Chương 2 - Tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khiết phích

Vương Tuấn Khải nghe đồn là một Xử Nữ điển hình. Còn về vấn đề Xử nữ điển hình là như thế nào thì Thiên Tỉ cũng không biết vì phần lớn thời gian cậu tỏ ra không phải là một Nhân mã điển hình.

Trở lại vấn đề, học trưởng quả thật có tính khiết phích khá nghiêm trọng. Phàm là thứ trong phạm vi kiểm soát của anh đều phải sạch sẽ, không được có mùi lạ hay vết lạ..

Lần đó Thiên Tỉ giúp một bạn nữ trong lớp giải bài toán khó. Bạn nữ là hoa khôi của lớp, trên người trang điểm rất xinh xắn, còn thơm mùi nước hoa ai ai cũng ngửi được. Thiên Tỉ ngồi cùng bạn học nửa giờ, trên người không may cũng thoang thoảng mùi nước hoa lạ, buổi trưa vẫn hồn nhiên cùng học trưởng gặp nhau trên sân thượng.

Vương Tuấn Khải mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hơn nữa anh lại yêu thích mùi thanh tân trên người Thiên Tỉ như vậy, chút xíu mùi lạ trộn lẫn trên người học đệ ngây ngô anh vẫn có thể nhận ra. Sau đó là một hồi tra hỏi, một hồi dằn vặt (giai đoạn tự tưởng tượng), học đệ chân thành nói toàn bộ cho học trưởng nghe.

- Bạn nữ đó thích em sao? _ học trưởng hỏi

- Không đâu. Bạn ấy xinh đẹp như vậy sao có thể thích người như em được. _ Nói đến đây mặt bỗng phiếm hồng. Lời này không may chọc đúng vảy ngược của học trưởng, anh nghiêm mặt phủ nhận lời của học đệ :

- Không có. Thiên Tỉ của anh rất soái, cũng rất man, vô cùng dễ thương.

Chữ "man" và "dễ thương" đặt cạnh nhau hình như có chút vấn đề. Nhưng mà trong mắt Tuán Khải chính là như thế đấy. Học đệ của anh mà, học đệ anh vất vả mãi mới tìm được.

Thiên Tỉ cảm thấy rất ngượng ngùng không dám nhìn Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng bổ sung, hơn nữa em cũng không muốn yêu đương sớm như vậy. 

Nhìn đi. Nói xem, học đệ của anh có chỗ nào không dễ thương cơ chứ.

Sau đó học trưởng nghiêm túc giảng giải cho học đệ, không nên gần nữ sắc, càng không nên gần như vậy, tốt nhất là khách khí một chút, ừm, nếu có thể càng ít tiếp xúc càng tốt. Em ấy vẫn còn nhỏ lắm, chưa nên tiếp xúc với văn hóa người lớn sớm. Đúng rồi.

- Anh ơi, nếu như vậy em sẽ không có bạn bè mất. _ Thiên Tỉ vô cùng ai oán.

- Không có nha, em còn có anh. Bạn bè là con trai cũng nên cẩn thận, thời đại phóng khoáng... _ em lại dễ nhìn như vậy, nên tránh xa, lời này xin lỗi học trưởng không cách nào nói ra.

Thiên Tỉ nửa bị ép nửa bị bắt buộc cuối cùng đồng ý không gần nữ sắc. Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy nha??

Còn thắc mắc Vương Tuấn Khải sao lại khiết phích lên cả người học đệ, đàn anh nào đó khi được đề cập tới điều này chỉ nghiêm túc nói: trong phạm vi của anh, mọi thứ đều phải sạch sẽ. Học đệ nằm trong vòng quan sát của anh, dĩ nhiên, một chút nhuốm mùi đều không được. Em ấy nha, em ấy nha.... 


2. Dựa người

"Thiên Tỉ tới a tới, hôm nay anh đánh bóng rổ mệt quá. Cho anh mượn vai em nghỉ một chút.
Được.
...
Học trưởng, đừng dụi vào cổ như vậy, nhột lắm.."
.
.
"Tuấn Khải, đoạn nhạc này anh xem là La hay Son sẽ hay hơn?
Ừm, để Son trưởng đi. Hợp giọng em sẽ ấm áp hơn.
Ài, này, Anh đừng dựa gần như vậy.
Nha, anh giúp em xem khuông nhạc. Xa quá anh nhìn không rõ.
Hmm."
.
.
"Thiên Tỉ tối qua anh phải ôn bài khuya, anh ngủ chút nha.
Ừm.
Ai đó rất tự nhiên gối đầu lên đùi học đệ, việc này dường như đã làm rất nhiều lần."
.
.
"Ai, Thiên Tỉ, chiều nay đánh bóng rổ vui quá, giờ anh mỏi chân quá.
Em đỡ anh.
Học đệ thật tốt, haha.
Đừng dựa sát như vậy, rất nóng.
Được được, hehe
Cuối cùng là vẫn dựa.. (╯-╰") "

Vương Tuấn Khải vốn không quen cùng người lạ gần gũi, nhưng ở bên cạnh người Thiên Tỉ lại rất thoải mái, cơ thể em ấy không quá mềm mại hay ẻo lả, cũng không cứng nhắc, khô khan, vừa hữu lực lại nhẹ nhàng. Mỗi lần ở gần vào anh đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, Thiên Tỉ sẽ không tùy ý làm phiền anh, cũng không phàn nàn quá nhiều. Có lẽ đây cũng là tính cách của em ấy, dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy, luôn có chút nuông chiều người bên cạnh em ấy mà dịu dàng đối xử, chỉ kẻ không có mắt mới đi ghét em ấy. Nghĩ nghĩ lại dụi dụi vào hõm vai học đệ bên cạnh, bí mật tham lam hít lấy mùi hương trên người em ấy, thật là thoải mái..

  3. Nói nhiều 

Lại nói, Vương Tuấn Khải thực chất trước mặt mọi người là bộ dáng nghiêm túc, bình tĩnh vô cùng uy lực, ai ai cũng kính sợ anh ấy. Học trưởng mặt khác cũng rất ôn nhu, nhất là lúc cong cong mắt cười, đôi mắt hoa đào lúc ấy có biết bao quyến rũ mê mị tâm phách người khác, bất cứ ai nhìn phải đều cảm thấy ngượng ngùng dời tầm nhìn đi nơi khác. Còn có đôi hổ nha nếu lộ ra sẽ càng chói mắt. Anh ấy tựa như mặt trời, đứng nơi nào nơi đó đều sẽ tỏa sáng, xứng đáng với chủ nhân của những tia sáng ấy xuất sắc đến chói mắt. Vương Tuấn Khải dù là hình tượng phúc hắc cường thế, hay là ôn nhu thâm tình đều khiến người người yêu thích, người người ngưỡng mộ.
... (tỉnh lược 3000 từ sùng bái)  

Thế nhưng,..

con mèo mặt bánh bao luôn xuất hiện bên người học đệ đây là gì? Trông bộ dạng đem đi so sánh thực không khác học trưởng anh minh thần vũ ngoài đời là mấy. 

Nhưng dáng vẻ nghiêm cẩn, bình tĩnh vô cùng uy lực đâu?! 

Vẻ ôn nhu, dịu dàng, mê mị tâm phách đâu?! 

Đôi mắt hoa đào quyến rũ lòng người đâu?! 

Hổ nha rực rỡ đâu mất rồi?!

Chỉ thấy có 2 cái bánh bao xá xíu với bốn râu mèo không ngừng rung rung. Hai răng hổ để ngoài không khí quá lâu sẽ cảm mạo đó đại miêu à~~

Thiên Tỉ thừa nhận con mèo đó chính là học trưởng đại nhân người người ngưỡng mộ.   

Thế nhưng Thiên Tỉ một chút cũng không nhận người được nam nữ đều yêu này biến thành đài phát thanh mỗi khi đi với mình, Cậu muốn giữ hình tượng đại nhân vật cho học trưởng cậu yêu mến. ヽ(゜∇゜)ノ

Thiên Tỉ có thói quen đến thư viện vào cuối tuần. 

Thời gian biểu trước đây của Vương Tuấn Khải, cuối tuần là đến sân bóng rổ sải tay ném bắt bóng, vô cùng suất khí làm một cú slam dunk. 

Nhưng từ khi kết giao với Thiên Tỉ, lịch trình này lại tự ý được thay đổi..  

- Thiên Tỉ, cuối tuần có đến thư viện không?

- Có ạ! Em muốn tìm cuốn ôn tập TOEIC, có thể thuận lợi năm sau thi một chút.

- WoW!!! Em trai anh giỏi nha...(tỉnh lược một trang tung hô ngượng ngùng)..Vậy anh đi cùng em.

- Không cần đâu. Cuối tuần này trường có trận giao hữu bóng rổ với trường C, anh tới đó tham gia vui hơn là ngồi cùng em một chỗ nhàm chán, dù sao anh cũng đâu đọc sách. _ Thiên Tỉ vô cùng quan tâm tới học trưởng.

Mỗi lần cùng Vương Tuấn Khải tới thư viện lại là một lần xấu hổ không thôi. Ai ai cũng biết Vương Tuấn Khải vốn học giỏi, mỗi quý hai người đều đứng cạnh nhau nhận học bổng cho nên học lực của anh ấy là không thể nghi ngờ, vậy nên người nào đó có lười đọc đi một ít sách cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, Thiên Tỉ nghĩ cô thủ thư rất sẵn lòng chặn cửa của Vương Tuấn Khải không cho qua. Ai bảo đi vào không đọc sách cũng không học bài, chiếm chỗ của người khác, lại còn gây mất trật tự công cộng.  

  - Khôngggggg...Thiên Thiên à, em không nên nhẫn tâm bỏ rơi anh như thế. Anh muốn đi thư viện với em mà _ Ở một nơi chán chết như thư viện nhưng chỉ cần có em, anh đều muốn đến, Tuấn Khải ngay thẳng bồi thêm một câu trong suy nghĩ.

- Thực sự không cần...

- Đừng mà Thiên Tỉ. Anh cũng muốn đi, ah muốn đi với em, anh muốn đọc sách với em, Thiên Thiên~~ đừng đi một mình mà, cho anh theo cùng đi, Thiên Tỉ ơi~~ Thiên Tỉ à~~ Dương Dương~~~~~

- Ài được rồi, cho anh theo, cho anh theo, đừng năn nỉ nữa mà..

Ha ha, đối với công pháp miệng mềm lưỡi dẻo, chiến lược bám dính lâu dài cho đến khi Thiên Tỉ chịu đồng ý mới thoải mãi rời đi, Vương Tuấn Khải luôn tự tin áp dụng lên người Thiên Tỉ, trăm thử trăm đạt. Ai bảo Thiên Tỉ dịu dàng như thế, lại không giỏi từ chối người khác. Ai bảo học đệ tâm tư đơn giản như thế lại ngại dây dưa phiền phức. Ai bảo em ấy đáng yêu như vậy luôn khiến cho anh muốn cùng cậu chung một chỗ. 

Thích sao? Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

Đương nhiên là vô cùng thích.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro