Chương 6: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn được cùng em cùng chung một chỗ, chầm chậm cùng nhau già đi...

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

Qua Tết Nguyên Đán, tất cả học sinh lớp 12 đều bắt đầu lo lắng đến chuyện thi đại học. Chọn khối, chọn trường, chọn ngành, các thứ các thứ đều khiến cho đầu óc tuổi vị thành niên cảm thấy mệt mỏi nhưng rất hưng phấn.

Vương Tuấn Khải năm nay cũng phải thi đại học rồi.. Học trưởng thỉnh thoảng cảm thấy thực phiền muộn. Anh tốt nghiệp rồi, không thể nhìn thấy Thiên Tỉ nữa, phải làm thế nào đây. Anh không còn ở bên học đệ nữa, ai sẽ rủ em ấy chơi, ai sẽ nói chuyện cùng em ấy, ai sẽ trông chừng em ấy khỏi những chuyện xấu học đường..

Từ từ đã, anh không phải nói Dich Dương Thiên Tỉ không biết kiểm soát bản thân, mà ngược lại, định lực của em ấy còn lớn hơn anh nhiều lắm. Anh cũng biết Thiên Tỉ rất tốt, xung quanh em ấy rất nhiều bạn bè ngoài anh... Nhưng. Tuấn Khải khẳng định, phi thường khẳng định – không có ai thân thiết với em ấy hơn anh được đâu. Thử để ý là biết.

Em ấy ở trên lớp sẽ không bao giờ ngủ, nhưng buổi trưa ở chung với anh rất nhanh liền chợp mắt, nói xem em ấy thả lỏng bản thân với anh tới mức nào a. Bạn học của em ấy rủ em ấy cuối tuần cùng đi cắm trại, em ấy lập tức từ chối lấy lý do bận học, thực ra là đi xem anh đánh bóng rổ. Vương Tuấn Khải bỗng sinh ra một cảm giác rất là thành tựu...

Tóm lại, Vương Tuấn Khải lo học đệ sẽ nhàm chán ở trường học. Càng lo em ấy và mình từ năm sau sẽ như hai sợi dây dãn càng kéo càng xa. Nghĩ đến thôi Vương Tuấn Khải liền xụ mặt nhíu mày không vui chút nào.

"Thiên Tỉ, năm sau em muốn thi trưởng nào?"

"B Đại, bố vẫn muốn em thi vào đó. Em cũng thấy không tồi chút nào."

"B Đại sao?! Ừm, anh sẽ cố!!! ^^"

"Eh?!"

Chính thế, kế hoạch của Vương Tuấn Khải là muốn tiếp tục làm sư huynh của Dich Dương Thiên Tỉ.

Hai tháng cuối cùng của mùa thi, Tuấn Khải chính thức bế quan. Hai tháng ôn tập rất hăng say, nhưng học trưởng đồng cảm thấy thực buồn bực. Rõ ràng đã nói với em ấy có thể tìm cho anh bất cứ lúc nào. Vậy mà em ấy bặt vô âm tín. Khụ, cũng không phải là như thế. Đều đều mỗi tối, Vương Tuấn Khải sẽ nhận được tin nhắn từ dãy số được lưu là "Tỉ" nội dung đều giống nhau; "Chú ý sức khỏe, ôn tập thật tốt, cao khảo thuận lợi.."

Quá mức cao lãnh rồi, học trưởng mang biểu tượng gió heo may thổi qua.

Thực ra Vương Tuấn Khải chưa biết hết, Thiên Tỉ cũng không dám viết hết. Đó là"đợi em ở B Đại". Lời nên giữ trong lòng thì giữ trong lòng, lời nào cần nói ra đều đã nói ra, ước nguyện nói ra rồi sẽ không thể thành hiện thực được nữa. Thiên Tỉ đành ủy khuất học trưởng một chút, giúp anh ấy tập trung ôn tập, B đại không phải là chuyện thường đâu.

Kết quả của học trưởng sau hai tháng cực kì chuyên tâm, tất nhiên là thuận lợi chen chân vào B đại rồi. Anh bàn bạc với gia đình rồi quyết định học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhìn xem có tiền đồ tới cỡ nào.

Ngày anh nhập học, tại một góc nhỏ của nhà ga, hai người lặng im đứng cùng nhau. Cứ im lặng như vậy mà chia tay sao? Dĩ nhiên không, trước khi lên tàu, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lại cầm thật chắc lấy tay Thiên Tỉ, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú vào đôi mắt hổ phách đối diện. Anh cười thật tươi, thật vui vẻ và nói rõ ràng:

"Chờ em ở đại học, Thiên Tỉ."

Hình ảnh ngày đó Dich Dương Thiên Tỉ vô cùng khắc sâu. Một tiếng "Thiên Tỉ" phát ra mạch lạc như dụ dỗ như kêu thúc, nhất định, nhất định phải tới đại học B, nhất đinh, nhất định hai chúng ta sẽ được cùng một chỗ.

Một năm sau Thiên Tỉ thành công thi vào Đại học B, một lần nữa gặp lại Vương Tuấn Khải tại điểm đến của chuyến tàu một năm trước.

Tiếng tàu cao tốc dừng lại vang lên chói tai đâm vào lòng người lại giống như tiếng reo vui loan báo sắp được gặp người mong đợi.

Cửa số bốn vừa mở hàng loạt người ồ ạt đổ ra như kiến vỡ tổ. Những bước chân vội vã, những ánh mắt mông lung tìm kiếm bóng hình quen thuộc, những tiếng gọi vỡ òa mang theo niềm vui sướng được gặp nhau... Nhưng mà, đó không phải là thứ anh tìm kiếm, ài, có lẽ lại lạc mất rồi, hoặc là..lại bị đẩy về phía sau mất rồi. Sự vội vã của thành phố B dường như không hợp với em ấy – một chàng trai trầm lặng, an tĩnh như hồ nước thu vậy.

Ánh mắt của anh vẫn mãi chăm chú nhìn vào một nơi như vậy, cố gắng kiễng chân nhìn qua đám đông người đang cố gắng đi khỏi nơi này, cho đến khi chỉ còn một tốp người nhỏ lần lượt bước ra mới thấy được con cừu nhỏ chậm chạm lộ dáng. Chiếc áo khoác thể thao mũ rộng chùm kín tới đầu, che mất cả đôi mắt hổ phách anh yêu nhất. Bóng lưng cân đối đeo lên một chiếc ba lô nặng chịch, đôi chân dài được giấu trong chiếc quần Jeans đen bỗng dưng khiến cho đôi chân ấy trở nên nhỏ gầy, chân vẫn đi giày thể thao hiệu Vans yêu thích..Thật sự là không thể lẫn đi đâu được, ít nhất là đối với Vương Tuấn Khải.

"Học đệ, bên này, tới."

Giọng nói phát ra không hề nhỏ, mọi người đều đánh một cái liếc mắt sang bên này, sau đó phát hiện hóa ra là một anh chàng đẹp trai mình không quen lại rời đi khóe mắt. Cũng phải tò mò thôi, ai nói anh ta không gọi thẳng tên mà lại gọi đồng học như vậy.. Không lẽ người nào đó tên là Học Đệ sao?

Dĩ nhiên vẫn sẽ có người hiểu được lời này là dành cho ai. Chỉ cần nghe âm vực giọng, nghe cách gọi quen thuộc hai năm trước ấy đều có thể nhận ra. Đôi mắt hổ phách giấu sau lớp mũ lúc này mới lộ ra mà nhìn về hướng gọi. Trong tìm kiềm tìm thấy được tiêu cự sau đó đôi môi hồng nhuận mới vẽ lên một đường cong đẹp mắt. Lúc nhìn vào biểu cảm ấy người ta bỗng cảm thán hóa ra con trai có môi hồng mềm như vậy cũng rất đẹp trai.

Thiên Tỉ chầm chậm bước về phía Tuấn Khải, từng bước từng bước nụ cười kia lại càng hiển lộ, đôi mắt màu rượu lại càng híp lại đầy vui vẻ.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Khải."

A! Em ấy vừa gọi thân thiết sao?! Em ấy dùng tô âm ấy mà gọi đến tên của anh a! Vương Tuấn Khải kích động!

Thế rồi, từ tô âm ấy lại cất lên một câu hỏi tu từ:

"Anh gọi em là học đệ, không sợ bị ngốc à?"

"Ở nơi công cộng thì phải gọi tên chứ."

"Hơn nữa, em cũng không phải học đệ của anh nữa rồi."

Cũng rất muốn được gọi tên em ấy, nhưng hình như trước mặt em ấy thanh quản bị buộc lại thành một cục, cà lăm mãi thôi.

Nhưng còn không phải học đệ là sao a~~

Kí túc xá B đại,

"Em học ngành y. Cho nên không thể chung kí túc xá với anh được. Khi nào có thời khóa biểu em sẽ báo cho anh sau nhé. Anh nhớ dẫn em đi tham quan trường học và thành phố đó, Tiểu Khải."

.

..

...

Tình Thiên Phích Lịch!!!

Vương Tuấn Khải muốn viết hoa bốn từ này. Không cùng khoa, không cùng kí túc xá, không cùng thời khóa biểu, thời gian biểu không xác định...

"Tôi say rồi, tuyệt đối say rồi.."

***

Kế hoạch huynh hữu đệ cung tới đây dường như muốn vỡ lở trọn vẹn...

Nhưng Vương Tuấn Khải là ai nha, là học bá đã chen chân được tới trường đại học đỉnh đỉnh đại danh trên cả nước, không đời nào đối với người trong lòng lại thiếu chiến thuật đáp trả.

Thực ra nghe qua giọng em ấy có vẻ như là đang trêu tức, nhưng nhìn đôi tay nắm chặt sau lưng của em ấy thì sẽ biết. Bạn nhỏ này có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu rối bời, khẩu thị tâm phi haha..

Em ấy muốn mình gọi tên em ấy, lập tức gọi

"Alo, Thiên Tỉ à.."

"Dạ!"

"Thiên Tỉ!"

"..."

Em ấy muốn mình dẫn đi thăm quan, lập tức lên kế hoạch.

"Thiên Tỉ!!"

"..."

"Cuối tuần anh dẫn em đi ăn kem nhé."

"...Được."

Mọi người có để ý kĩ không vậy?! Đừng nghĩ Thiên Tỉ không trả lời là mất kiên nhẫn, thực ra là em ấy rất kiên nhẫn mới để anh gọi đến ba lần như vậy, chăm chú chờ đợi nghe anh nói từng chữ. Được một người như thế để tâm đến còn gì hạnh phúc hơn. Vương Tuấn Khải thực ra hiểu được lí do Thiên Tỉ chọn vào ngành y, em ấy vốn muốn chăm sóc những người em ấy yêu quý thật hoàn hảo, sức khỏe vốn là quan trọng nhất không phải sao?

Nhưng sự thật ấy thanh niên họ Vương mới chỉ hiểu được một phần quan trọng nhất trong đấy. Thế giới nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ thực ra còn một chỗ trống khép kín dành cho người trong lòng của cậu...

Người ấy vốn mắc bệnh đường huyết..

Cũng không quá chú trọng bảo vệ cơ thể, cũng chỉ biết để kẹo ngọt trong túi quần là có thể ổn thỏa..

Người ấy mang lại cảm giác an toàn cho mọi người nhưng cũng bất giác làm người ta phải để mắt đến người ấy.

Người ấy là,

...

Người trong lòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

______________________________

Người qua đường: *gọi một chút* Học đệ a...

Học đệ: Có chuyện gì sao?

Vương Tuấn Khải: *gọi một chút* Học đệ a...

Học đệ: Phải gọi tên, không cho gọi học đệ!!

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ a!

Thiên Tỉ: Dạ! *cười híp mắt*

Người qua đường: Nữ vương ngoan thụ! Trung khuyển ôn nhu công!

Quần chúng bày tỏ ăn quá nhiều kẹo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro