Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nơi thành phố xa lạ này

Trong góc phố quen thuộc này

Chúng ta đã từng an ủi lẫn nhau

Cũng đã từng ôm lấy nhau trong tiếng thở dài

Chẳng quan tâm đến kết cục sẽ thế nào đi chăng nữa."

<Băng qua đại dương để gặp em>

__________________________

Có một ngày Thiên Tỉ bỗng dưng hỏi Vương Tuấn Khải thế này:

"Anh vẫn chưa gặp bố mẹ em đúng không?"

"Hả?! Gặp...gặp bố mẹ em á?!"

"Đúng rồi. Hè năm trước em có gặp mẹ anh rồi. Không ngờ hai nhà chúng ta ở hai con phố đối diện."

Anh biết chứ, anh dĩ nhiên là biết, biết từ lúc chúng ta mới quen nhau tầm khoảng hai ba chương gì đó ấy. Nhưng mà, gặp mặt bố mẹ...là ra mắt phải không?

Hay là anh nghĩ nhiều rồi~~~

"Hè này hôm nào có thời gian em dẫn anh sang nhà em chơi nhe. Mẹ em nấu ăn cực ngon luôn đó, đặc biệt là nấu món cay thì hết sảy hắc hắc."

"Như thế có..có thuận tiện không? Anh sợ..."

"Sợ gì chứ, anh là bạn của em, là sư huynh trong trường, lại là đồng hương, hàng xóm.. Mời anh một bữa cơm là lẽ tất nhiên mà."

À!

Chúng ta mới chỉ là bạn, là sư huynh, là đồng hương hàng xóm..

Mấy danh từ này nghe sao mà chướng tai quá!

"Được! Em nhớ gọi anh đó, anh sẽ tận tình đáp lễ."

Nếu là không có, vậy phải làm cho thành có chứ phải không. Là nam nhi nghĩ muốn mà không quyết tâm làm thì còn gì là nam tử hán.

***

"Cuối tuần được nghỉ , đi công viên chơi không?"

Học trưởng nhắn tin cho học đệ trước khi đi ngủ, bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại đến phát nóng, trong lòng tràn đầy mong chờ.

"Đi a. Tới công viên lần trước đi. Em vẫn chưa chơi đã."

Tất nhiên là dễ dàng đồng ý rồi. Ai đó lo lắng thừa thôi.

"Vậy 7:30 ở dưới sân sinh hoạt chung anh đợi em nhé."

"OK."

Nếu ai đó hiện tại muốn hỏi Vương đồng học đi công viên để làm gì. Vương meo meo rất ngạo nghễ ngẩng đầu mà trả lời: "Để cầm tay a!"

Nghe đâu đây có tiếng bát đũa đổ vỡ thì phải.

Kể chuyện sáng chủ nhật mọi người muốn nghe về cái gì nhất. Muốn nghe Khải Khải vì đêm trước mất ngủ mà đến muộn 7 phút. Hay muốn nghe trang phục của đôi trẻ sáng hôm đó không hẹn mà trùng hợp một đen một trắng, ai nói giống như Hắc Bạch Vô Thường??? Mượn câu nói của một người nổi tiếng nhắc bạn rằng "Đừng có phá đài!!!"

Hay là kể cho mọi người nghe một chút chuyện hay ở công viên nhỉ..

Sinh viên năm 3 Vương Tuấn Khải khoa quản trị kinh doanh dụ dỗ sinh viên năm 2 khoa y vào nhà ma.

Kết quả, sinh viên năm hai thành công vạch trần lỗi của mấy vết rách, độ tụ máu, độ sung huyết của mấy cái xác ướp, khiến con ma đã trắng nay bỗng dưng hồng hào như sống lại.

Sinh viên năm ba không nản chí tiếp tục dẫn sinh viên năm hai đi chơi tàu cao tốc

Kết quả, cả hai đều quá phấn chấn đặt chân xuống mặt đất đều thầm cảm tạ trời cao sót cho một cái mạng, không còn nghĩ nổi đến chuyện trêu chọc, hay tình ý gì nữa.

Cuối cùng sinh viên năm ba chán nản quyết định, chơi vòng đu khổng lồ. Sinh viên năm hai nhìn thấy thanh trụ cao chót vót, chiếc đu dài thật dài, trong lòng trộm nuốt nước bọt, vừa muốn thử lại vừa sợ hãi, nó cao như vậy...

Vương Tuấn Khải để ý người bên cạnh mình có chút không ổn, lập tức quan tâm hỏi han:

"Không muốn chơi à, hay đổi trò khác?"

"Không đâu." Thiên Tỉ kiên quyết lắc đầu, lại nuốt khan, chắc nịch quyết định "Tới đi!"

Vương Tuấn Khải vẫn rất lo lắng, em ấy dường như sẽ không ổn đâu.

"Nếu lên đó mà không được thì nắm lấy tay anh nhé, cứ bám chắc lấy anh sẽ không sao đâu."

"Dạ!"

Thực ra là bản năng dẫn bước thôi, bạn học Vương Tuấn Khải khẳng định lúc nói câu ấy trong tâm đều là lo lắng em ấy cả, chỉ nghĩ đến làm sao để em ấy cảm thấy an toàn nhất, cứ vậy mà nói thôi.

Vòng quay chầm chậm bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Dịch Dương Thiên Tỉ nhạy cảm cảm nhận được độ cao bắt đầu tăng lên, theo từng khoảng cách xa dần mặt đất, trong lòng Thiên Tỉ bất giác càng nâng lên hoảng loạn. Cậu tới giờ mới cảm nhận được mình mắc chứng sợ độ cao. Nhưng bây giờ biết đã quá muộn. Bàn tay vẫn luôn bám chặt đai an toàn dần dần di chuyển sang bên cạnh mình, cẩn thận nắm chặt.

Từ hướng đó truyền tới một ánh mắt rất dễ nhận ra, trong lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi càng cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. Nội tâm đang sợ hãi dần có chút cảm giác an toàn, bàn tay đang chạm vào cũng vô thức càng nắm chặt như là tiếp thêm cho mình sức mạnh để đối mặt với sợ hãi.

Người bên cạnh bỗng lật bàn tay lại, năm ngón tay của người ấy đan chặt vào năm ngón tay của mình. Thiên Tỉ giật mình ngước lên, nhận ra anh vẫn luôn quan sát cậu. Vương Tuấn Khải cười với Thiên Tỉ, nháy mắt với Thiên Tỉ, càng siết chặt bàn tay của cậu hơn... Và rồi Thiên Tỉ cứ thế ngây ngốc nhìn vào nụ cười của Tiểu Khải mà đi hết một vòng quay, khoảnh khắc lên đến đỉnh cao nhất cũng chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của người kia là cả một biển trời mênh mông có bản thân ở giữa, phía sau người ấy được anh sáng hắt vào cũng ở giữa khoảng trời lam ấm ám, êm dịu biết bao.

Người bảo vệ! Người đem đến cảm giác an toàn là người như vậy sao!?

***

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thân thiết với nhau tới nay đã được 6 năm. Sáu năm này, Vương Tuấn Khải luôn phải tả canh hữu tránh bên người học đệ, cấm cản tất cả mọi nguy cơ xảy đến với người Thiên Tỉ anh yêu thương nhất. Còn hỏi nguy cơ xảy đến là gì sao? Vương Tuấn Khải anh minh thần võ chuyện gì đều có thể quản được, chỉ không thể quản Thiên Tỉ đột nhiên thương ai đó hoặc là ai đó có mị lực hơn mình dẫn em ấy đi mất..chính là thế, tấn công không bằng phòng thủ, năm năm qua học trưởng chính là giữ nhà chặt như vậy đấy bất kể là thời gian anh đang học ở B đại xa xôi. Có hề gì chứ!

Như thường lệ, mỗi sáng chủ nhật , Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ tới quán cà phê gần trường ăn điểm tâm sáng, cùng nhau ngắm thành phố được thả lỏng ngày cuối tuần. Một tuần bận rộn mệt mỏi, có được chút thời gian yên bình ở bên người thân thiết cảm giác rất hạnh phúc.

Mải ngắm phong cảnh ngoài cửa kính, Thiên Tỉ không chú ý tới người ngồi đối diện cười lộ răng hổ luôn chăm chú dịu dàng nhìn mình.

Ta ngắm phong cảnh, người ngắm ta...

Đột nhiên Vương Tuấn Khải vươn tay qua, ngón tay anh khều khều ngón tay học đệ, móng vuốt như có như không gãi gãi vào lòng bàn tay. Thanh âm người kia dịu dàng truyền tới, qua năm tháng cùng nhau trưởng thành, Thiên Tỉ phát hiện ra giọng nói của học trưởng còn êm tai hơn cả mình, giống như ngón tay của anh lúc này cứ gãi vào tim cậu xúc động ngượng ngùng.

"Thiên Tỉ."

"Dạ."

Tầm mắt của Thiên Tỉ dừng lại trên khuôn mặt học trưởng, một lần lại một lần thầm suy đoán vẻ mặt cười meo meo kia đang tính toán điều gì. Người kia như không biết suy nghĩ của cậu tiếp tục câu chuyện của mình.

"Thiên Tỉ, đã sắp 21 tuổi rồi, em còn chưa có người yêu."

"Hửm?! Em chưa có ý định." Cũng chưa tìm được người thích hợp hơn.

"Nhưng, em từng nói 20 tuổi sẽ bắt đầu nói chuyện yêu đương."

Miêu trảo vẫn không ngừng ở trên tay học đệ chơi đùa, Vương Tuấn Khải chống cằm nghiêng đầu như đang nói chuyện phiếm với cậu.

"Em không vôi, anh vội cái gì..." Thiên Tỉ nhàm chán mở miệng, tầm mắt di chuyển qua nơi khác. Vương Tuấn Khải biết cậu lại che giấu anh điều gì rồi. Anh kiên nhẫn hỏi cậu:

"Vậy..nếu có đối tượng thích hợp, em sẽ kết giao với người ấy sao?"

"Ừm, để xem.."

Nhưng có sao, chính cậu còn không biết ai sẽ thích hợp với mình, người như thế nào sẽ khiến cậu yêu thương người ấy bằng cả trái tim. Hình như trong một góc nhỏ của mớ suy nghĩ hỗn độn đã tìm ra đáp án của nó nhưng lại không có dũng khí nói ra bên ngoài. Mưa dầm thấm đất, liệu người nào đó có thể hiểu được không..

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nở nụ cười càng ngày càng gian manh, bàn tay của anh vẫn còn chưa rút lại đâu:

"Em có thể thử một chút.."

"..."

"Nếu không ngại, anh sẵn sang cùng em kết đôi."

Bốn ngón tay mân mê trêu đùa, từ lúc nào đã đổi thành cả bàn tay của học trưởng bao trọn nắm tay nhỏ hơn của học đệ. Khuôn mặt điển trai đối diện cười vừa đắc ý vừa dịu dàng, đôi mắt hoa đào say người cũng cong lên đầy tinh nghịch.

Mặt trời buổi sáng còn chưa quá mạnh mẽ. nhẹ nhàng ấm áp phủ lên hai người con trai ngồi ngay đó, kéo dài trên nền tạo thành hai cái bóng mờ nhạt trông hòa hợp đến lạ.

_______________

"Đem niềm vui từng chút một cất giấu vào tận đáy lòng

Ấp ủ vào ngày nào tháng nào năm nọ

Anh thực sự rất yêu em

Có em bên cạnh dù ngày nắng hay mưa đều trở nên có ý nghĩa.."

(Love with you – TFBOYS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro