[Fanfic KaiQian]-Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi. Cơn mưa đầu mùa Đông đến đột ngột mà không báo trước. Cậu đứng dưới mái hiên, đưa tay ra hứng mưa, từng hạt mưa khẽ len vào bàn tay cậu, cậu nắm tay lại. Nhìn ra đường, mọi người đang tấp nập, hối hả tìm chỗ trú mưa, một số người thì cố chạy thật nhanh để có thể về nhà và trốn khỏi cơn mưa bất chợt này. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cậu hơi rùng mình. Cậu ngửa mặt nhìn lên trời, giá mà có anh ở đây nhỉ!

Sáu giờ sáng, cậu bị tiếng chuông báo thức lôi đầu dậy, lọ mọ tắt đồng hồ, cậu vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. "Mình muốn trải nỗi lòng ra cùng cậu. Dù rằng quãng thời gian đó cũng đã trôi qua. Hãy khẽ nhắm mắt và cảm nhận.Nhịp đập của trái tim nhỏ bé nơi mình. Để thấy được sự lấp lánh trong đôi mắt mình khi nhìn thấy cậu..." Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cậu bốc máy và sau đó là một tràng súng liên thanh phát ra, cậu phải để xa điện thoại vì không muốn làm hư đôi tai của mình.

— Này, dậy chưa đấy, định để tớ chờ cậu trong cái thời tiết này khi mà cậu đang ấm áp trong chăn hả???? Cậu có đặt báo thức không đấy? Tớ chờ cậu sắp cóng chết rồi đây này...bla...bla...bla...

— Tớ dậy rồi, đợi tí, khổ lắm.

Cậu nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, trời đất ơi, không biết Vương Nguyên thành ca sĩ rồi, có khi nào vừa luyện hát vừa luyện....hét không nhỉ. Chậm rãi bò ra khỏi giường, cậu vén tấm màn cửa sổ, mưa đã tạnh, nhưng những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên cửa kính, có vẻ mưa mới tạnh thôi. Mở cửa đón gió, làn gió mát mẻ lùa vào phòng, cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn một chút. Ngáp ngắn, ngáp dài, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ với vận tốc tên lửa rồi phóng xe ra quán kem xôi quen thuộc, nơi đây có bàn ghế kiểu Nhật, không gian ấm cúng, lại có gối để ôm, quá hợp với cậu. Dắt xe vào quán, phóng lại chỗ Vương Nguyên, nở một nụ cười te tét mong cho Vương Nguyên đừng "xả súng" nữa. Vương Nguyên chỉ lườm cậu một cái, rồi gọi cho cậu món tủ

Dạo này thời tiết cứ thất thường kiểu gì ấy nhỉ?ỪTrời hôm nay lại cứ âm u, không khéo tí lại mưa.ỪỪ ừ ừ ừ ừ, tớ ừ hết vốn cậu rồi, nói qua từ khác điThời tiết âm u thế này cũng được, tớ thích thế.Đúng rồi! Giống tâm trạng ấy đấy, hừỪGr, nói chuyện với cậu thà tớ nói chuyện với đầu gối còn hơn

Vương Nguyên làm ra vẻ không quan tâm đến cậu nữa, làm thế thôi chứ Vương Nguyên cũng biết, tâm trạng cậu không tốt, đã hai năm rồi, từ khi Vương Tuấn Khải rời xa cậu, Nguyên để đi du học, hôm ấy trời cũng âm u, chỉ có Nguyên ra sân bay tiễn anh, còn cậu thì ngồi một góc trong phòng, mặc kệ cho màn đêm đang bao vây. Thật ra, cậu cũng muốn ra sân bay tiễn anh, ôm chặt lấy anh và nói "Em sẽ chờ", nhưng đã bị tâm trí cậu ngăn lại, vì cậu và anh có còn là gì của nhau đâu. Cậu nghĩ, giờ cậu ra đấy cũng có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng cậu đâu biết rằng, hôm đó, lúc chuẩn bị lên máy bay, anh luôn kiếm tìm cậu trong dòng người kia, chỉ cần thấy cậu một chút anh cũng vui, thế nhưng cậu đã không đến. Giờ anh đi rồi, để lại trong cậu một khoảng trống, ngồi trong quán ôm gối nhìn ra bầu trời xám xịt kia, cậu rất muốn biết bây giờ anh đang làm gì, bên đó có lạnh không, anh có ăn uống đầy đủ không, cậu rất muốn hỏi anh, nhưng cậu và anh có còn là gì của nhau đâu

Này...này..Thiên Tỉ...THIÊN TỈ...Hả? Sao?Cậu đang phiêu lưu ở Hoa Quả Sơn à? Sao tớ gọi mãi mà không nghe?À. Không có gìSao thế? Lại nhớ Tiểu Khải à? Nhớ thì gọi điện hỏi han đi, còn không lên Wechat cũng được mà.Hâm, tớ chẳng nhớ ai cảỪ, không nhớ, chỉ là anh ấy lâu lâu lại xuất hiện trong tâm trí thôiVương Nguyên, tớ giết cậu..........

Cậu và Nguyên giỡn với nhau như hồi còn nhỏ, lâu rồi cậu mới có một tràng cười vui vẻ đến như vậy, từ ngày anh đi, tâm trạng của cậu cứ ủ dột khiến Vương Nguyên phải nói rằng cậu sắp biến thành mưa. Hôm sau, cậu lên trường với tâm trạng tốt hơn, vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, đôi khi tỏ vẻ cao lãnh một chút, cậu đã quyết tâm gạt bỏ quá khứ sang một bên, trở lại là cậu, không nhớ đến anh nữa, và coi quá khứ ấy là một giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, anh về, cùng với một cô gái Tây rất dễ thương, cô có làn da trắng, mũi cao, mái tóc màu hạt dẻ, ngày gặp lại anh, tim cậu nhói đau như có ai bóp nghẹn, cố gắng nặn một nụ cười chào anh, anh cũng cười nhẹ chào cậu, Vương Nguyên thấy không khí thật không tốt bèn đề nghị

Này, lát chúng ta đi ăn đi, mừng ngày anh em ta gặp lạiCảm ơn, nhưng anh có hẹn rồiCó hẹn á ? Vương Tuấn Khải, anh chẳng nể mặt em tí nào, chúng ta chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, mà đây là...

Vương Nguyên vừa nói vừa hướng mắt nhìn cô gái về cùng anh, muốn biết câu trả lời, cậu cũng rất nóng lòng muốn biết đó là ai

Đây là bạn gái anhCÁI GÌ ?????BẠN GÁI ?????????Ừ, có gì lạ sao ? Chẳng lẽ anh không được quyền có bạn gái ?Không, nhưng mà.....

Vương Nguyên khẽ liếc nhìn cậu, từ khi nghe câu trả lời của anh, cậu đứng chết trân, đau, đau lắm, khóe mắt cậu cay cay, cậu muốn khóc nhưng nắm chặt tay và dặn lòng không được tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, anh đã có bạn gái, vậy mà bấy lâu nay cậu cứ mong đợi rằng, anh chỉ đi du học thôi, lời chia tay anh nói chỉ là giả thôi, anh đi rồi anh sẽ quay về bên cạnh cậu, cậu luôn tự nhủ phải cố gắng học, không được để thua anh, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã tan thành mây, nắm lấy tay Vương Nguyên, cậu khó nhọc phát ra từng tiếng :

Thôi, anh ấy bận thì thôi. Tớ đi với cậuNhưng.......Đi thôi

Cậu kéo Vương Nguyên đi, cuối gằm mặt, cậu cố gắng đi thật nhanh, cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối, cậu không muốn anh thấy khóe mắt cậu đang đỏ và một giọt nước mắt khẽ rơi. Đến nhà hàng, cậu gọi thật nhiều món rồi....không ăn mà chỉ nhìn Vương Nguyên đang ăn một cách ngấu nghiến trông rất ngon miệng.

Cậu không ăn sao ?Không. Cậu ăn đi, tớ khaoVì ?Chẳng gì cả

Khỏi nói Vương Nguyên cũng biết, bây giờ tâm trạng cậu đang rối bời, lúc nãy Nguyên có thấy giọt nước mắt của Thiên Tỉ, chưa bao giờ Nguyên thấy cậu yếu đuối cả, chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt, thế nhưng bây giờ thì đã thấy, và Nguyên chắc chắn, cậu đã không thể che giấu cảm xúc được nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi nhìn nhau, cậu ra quầy tính tiền và bước ra cửa, xe Vương Nguyên trờ tới

Lên đi, tớ chở cậu vềThôi được rồi, cậu về đi, tớ đi xe buýt cũng đượcThôi, lên đi, tớ chở về, tiết kiệm được tíKhông cần đâuCậu ổn chứ ?Tớ ổn, không sao cả, cậu cứ về đi

Biết là không thể nói được cái tên cứng đầu này nên Vương Nguyên tặc lưỡi đành chạy đi, còn cậu thì đi bộ ra trạm xe buýt, nhưng tới nơi thì cậu lại không muốn đi nữa, thế là cứ đi thẳng. Trên bầu trời, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, rồi một giọt, hai giọt, và mưa bắt đầu rơi. Cậu cứ đi, mặc kệ cho mưa rơi xối xả vào mặt, không thể kiềm nén được nữa, cậu khóc, nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo kia, cậu bỗng dưng thấy ghét mưa cay đắng, vì chính mưa đã cướp anh ra khỏi cuộc đời cậu

Đi dưới mưa thế này không sợ ốm à ?

Giật mình ngẩng đầu lên, là anh, anh cầm ô đứng đó, trước mặt cậu, cậu mở thật to đôi mắt xem mình có nhìn nhầm không, không, thật sự đó là anh. Anh bước những bước chân dài tới bên cậu, bất chợt ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp từ anh. Cậu muốn giây phút này đừng trôi qua, chợt nhớ đến cô gái Tây, cậu đẩy anh ra, nét mặt lạnh tanh

Anh làm gì thế ? Anh nên nhớ là anh có bạn gái rồi đấyBạn gái ? Bạn gái nào ?Anh còn giả vờ không biết ? Cái cô gái đi chung với anh hôm anh về ấyÀ, cô ta á ? Đúng, là bạn anh giới tính nữ, thì là bạn gáiƠCô ấy là bạn anh, vì thích nét văn hóa Trung Quốc nên sang đây tìm hiểuThế chứ không phải..... ?

Anh tiến lại ôm cậu vào lòng, thật chặt, cậu nghe rõ được hơi thở của anh

Thiên Tỉ, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói chia tay, anh sợ rằng khi anh đi du học rồi, chúng ta sẽ không còn như trước, vì vậy anh mới nói lời chia tay, nhưng anh nhận ra một điều, anh không thể quên em, ngày nào anh cũng nhớ em, muốn ôm em thật chặt, muốn hỏi han, quan tâm, chăm sóc em, nhưng anh không làm được, Thiên Tỉ, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé. Thiên Tỉ, anh thích em!

Tim cậu như ngừng đập, cậu không ngờ, anh vẫn còn tình cảm với cậu, khẽ ôm lấy anh, cậu trả lời rất nhỏ, đủ để cậu, anh và mưa nghe thấy, câu nói của cậu làm anh nở một nụ cười mãn nguyện để lộ hai chiếc răng khểnh. Bây giờ, cậu không ghét mưa nữa, mặc dù mưa mang anh rời xa cậu thế nhưng bây giờ mưa lại mang anh về bên cậu. Về bên cậu mãi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro