[Fanfic Khải Thiên]-Những năm tháng đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng....năm....

Gửi đến người con trai anh đã gặp trong cuộc đời này. Em biết không, lúc đầu anh thấy em là một người rất khó gần, chỉ ngồi im ôm em trai mà chẳng chịu mở miệng nói lời nào. Nhưng khi tiếp xúc lâu rồi, anh mới thấy em là một người rất tuyệt. Trong mắt anh, em sở hữu một gương mặt tròn xoe nhìn rất moe, khi cười thì để lộ hai lúm đồng điếu nhìn rất dễ thương, em là một tiểu quỷ sẵn sàng quậy phá cùng Vương Nguyên bất cứ lúc nào khiến anh rất dễ điên khi phải quản hai em, nhưng đôi khi em lại trở nên cao lãnh khác thường. Em nói rằng mình muốn làm một mĩ nam an tĩnh nhưng anh nghĩ hình tượng đó chắc giữ không được lâu đâu nhỉ? Anh rất muốn cảm ơn em vì đã đến và xuất hiện trong cuộc đời anh. Em có biết, những lúc thấy em cười, vô tình chạm vào tay em, trong lòng anh đã dấy lên một cảm xúc rất lạ, anh cũng không biết giải thích nó như thế nào nữa, nhưng anh cảm nhận được rằng nó rất đẹp. Anh tin một ngày nào đó anh sẽ giải đáp được điều đó, cái cảm xúc lạ ấy, đúng không Dịch Dương Thiên Tỉ?

Ngày....tháng....năm....

Gửi Thiên Tỉ, hôm nay anh không được gặp em rồi, Trùng Khánh bắt đầu trở lạnh rồi, nhưng mà không đến mức phải bận áo len quàng khăn đâu, nói chung là thời tiết như thế này rất dễ chịu. Không biết thời tiết ở Bắc Kinh như thế nào nhỉ? Có lạnh lắm không? Thiên Tỉ này, em nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé, nhớ ăn mặc cho ấm đấy, giữ cổ họng nữa, đó là điều quan trọng của một ca sĩ đấy. À mà, anh nghe nói tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đẹp lắm, hôm nào có dịp tới Bắc Kinh, em đi xem với anh nhé...Thiên Tỉ à, hôm nay không được gặp em bỗng dưng anh thấy nhớ em quá, trong lòng lại dấy lên cảm xúc lạ rồi, anh vẫn chưa giải đáp được nó, nó cứ lẩn quẩn trong lòng khiến anh thấy hơi khó chịu, nhưng anh lại không muốn dứt ra, vì anh biết nó rất đẹp, thế nên anh sẽ cố gắng gìn giữ và sẽ giải đáp nó, khi nào anh giải đáp được em sẽ là người được biết đầu tiên đấy, vui không nào???

Ngày...tháng....năm.....

Gửi Thiên Tỉ, như đã hứa, khi nào anh giải đáp được cái thứ cảm xúc đẹp đẽ mà khó chịu bấy lâu nay, em sẽ là người được biết đầu tiên. Và cuối cùng anh cũng giải đáp được những lúc lòng xao xuyến bâng khuâng khi chạm vào tay em, ôm em vào lòng, những lúc thấy em cười bất giác cười theo em, những lúc em bị lạc ở sân bay anh lo lắng kiếm tìm, những cảm xúc ấy chính là biểu hiện thích một người nào đó. Anh không thể ngờ nó lại xuất hiện trong anh, thật đấy. Cuối cùng anh cũng giải đáp được, Thiên Tỉ, cuối cùng anh cũng hiểu những cảm xúc đó là gì rồi, nhưng mà....anh không dám nói với em, anh sợ rằng khi nói ra, tất cả mọi thứ sẽ mất hết, kể cả tình bạn, tình anh em của chúng ta, vì vậy anh sẽ giữ nó trong lòng thôi. Thiên Tỉ, anh thích em!

Ngày....tháng...năm.....

Gửi Thiên Tỉ, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em, sau mấy tháng bế quan ôn thi, anh cũng được gặp em. Em có biết trong mấy tháng đó, anh nhớ em đến chừng nào không? Nhớ da diết luôn ấy chứ, nhưng thôi, không sao, hôm nay được gặp em là anh vui lắm rồi. Hôm nay, thời tiết ở Trùng Khánh rất tốt, anh muốn dẫn em đến nhiều nơi, ăn nhiều món ngon của Trùng Khánh, nhưng lịch làm việc dày đặc quá nên thôi lần khác anh sẽ dẫn em đi.

Ngày....tháng...năm......

...

Ngày....tháng...năm.....

...

Ngày....tháng...năm.....

Thiên Tỉ, lâu rồi anh không gặp em, anh nhớ em.......

Ngày....tháng...năm.....

Thiên Tỉ, anh không thể chịu nổi nữa, là anh sai, anh xin lỗi, là anh không thể bảo vệ được em, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, nếu hôm đó anh không cố chấp thì mọi việc sẽ không như vậy, anh xin lỗi, Thiên Tỉ.......

Ngày....tháng...năm.....

Thiên Tỉ, em có đồng ý tha lỗi cho anh không? Em có đồng ý tha thứ cho một tên đại ngốc như anh không? Thế nhưng, cho dù em có tha thứ cho anh, nhưng bản thân anh không cho phép anh tha thứ, anh đúng là một tên đại ngốc mà, nói đi nói lại thì vẫn vậy, bây giờ nói lời này ra thì anh đúng là một kẻ không ra gì nhưng Thiên Tỉ, anh vẫn muốn nói, ANH YÊU EM.........

.........

Anh đưa thư cầm một xấp thư dày trên tay, xem tới xem lui vẫn không thấy địa chỉ người nhận, bên ngoài mỗi bao thư chỉ đề mỗi tên Jackson, vội gọi với theo cậu thanh niên có dáng cao, đang đi từng bước nặng nề

- Này, anh gì ơi, sao thư lại không có địa chỉ người nhận vậy?

Cậu thanh niên quay lại, khuôn mặt vô hồn cùng đôi mắt buồn nhìn anh đưa thư, khẽ mỉm cười đau khổ, cậu đứng lặng đó không trả lời

" Những bức thư này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới được người con trai mà cậu luôn ngóng trông...."

~END~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro