Chương 29: Vương Nguyên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đứng trước phòng cậu, gõ cữa.

Thiên Tỉ bước ra mở cửa, miệng còn ngáp vài cái, Vương Nguyên lại cười tươi hơn, vươn tay xoa mái tóc cậu, cậu có chút không tự nhiên mà tránh sang một bên. Hành động đó làm hắn cảm thấy hụt hẵng rồi có chút cứng ngắt mà thu tay về.

"Anh tìm em làm gì?" Thiên Tỉ phá tan không khí, mỉm cười hỏi.

"Ờ... Anh muốn hỏi em có đi tập thể dục buổi sáng chung với anh hay không?" Vương Nguyên cũng cười theo cậu, nhưng ánh mắt lại có chút thoáng buồn. Hắn bị cự tuyệt, còn anh, nhéo má cậu, cậu vẫn không có thái độ nào khác thường.

Thật ra hắn cũng chẳng muốn so sánh nhưng mà... không so sánh nhưng lòng lại cứ không yên.

Thiên Tỉ gãi gãi đầu, có chút đắng đo suy nghĩ, sau đó mới gật đầu: "Anh vào phòng ngồi đợi em nha."

Thiên Tỉ nhích người qua một bên cho Vương Nguyên vào. Lát sau, cả hai cùng nhau chạy bộ quanh khu phố cậu ở. Làn gió nhẹ thổi qua hai người, Vương Nguyên đưa cho cậu chay nước: "Đây nè! Em uống đi cho đỡ mệt."

"Cảm ơn anh. Anh có uống chưa?" Thiên Tỉ bật miệng hỏi, có chút không cố ý, Vương Nguyên trầm mặt nhìn cậu, hắn dừng lại: "Ý của em là, nếu anh uống rồi, em sẽ không uống?"

"Cái này... Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, em hỏi như vậy để biết cách không chạm vào miệng chay thôi." Thiên Tỉ càng giải thích lại càng thêm rối rắm khiến Vương Nguyên đã không vui giờ càng thêm mất vui, hắn chớp mắt, lộ vẻ chán ghét: "Nếu cảm thấy uống cùng với anh là không tốt, vậy trả đây!"
"Ấy! Đừng giận mà, em chỉ là chưa suy nghĩ đã nói ra, anh đừng trách." Thiên Tỉ nói xong liền uống một hơi.

Vương Nguyên cũng phần nào hạ cơn giận, hắn và cậu sau đó cả quãng đường chạy không nói với nhau câu nào, riêng Thiên Tỉ thì thấy lonh2 khó chịu: "Vương Nguyên! Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Vương Nguyên nhướng mày hỏi cậu, cậu càng thêm khó xử:

"Em ... em... lúc nãy là em vô ý. Anh đừng để bụng."

"Ừ."

Cũng ừ cho có lệ, hắn không nói thêm lời nào, lòng Thiên Tỉ lại nóng hơn: "Anh tha thứ cho em?"

"Không cần quá nghiêm trọng, uống hay không, không quan trọng. Quan trọng là em không thích ở bên anh, không thích cùng anh cùng một chỗ, ghét anh mà. Anh hiểu! Em không cần phải gượng ép bản thân bên anh làm gì, như vậy là làm anh thêm đau chứ chẳng tốt đẹp gì cả, em đi đi." Vương Nguyên bỏ lại cậu phía sau, chạy nhanh đi.

Thiên Tỉ bặm môi, cái này có phải là muốn nói với cậu, hắn sẽ cách xa cậu sao? Cậu tránh né hắn, có gì là sai? Dù sao cậu ngại không chó sao? Cậu bị hắn bỏ rồi, cả hắn cũng không muốn bên cậu nữa. Ai cũng bỏ cậu hết, cậu làm sao đây?

Đứng yên cả buổi, cậu nhúc nhích chân cũng không có, Vương Nguyên dừng lại, nhìn ở phía sau. Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, hắn cũng đứng yên, cả hai nhìn nhau, khoảng cách quá lớn. Có lẽ.. tim cả hai còn có khoảng cách lớn hơn.

Hắn đi từng bước: "Em không về chuẩn bị đi học sao?"

"Mặc kệ em đi." Thiên Tỉ không có chút cảm xúc nào với hắn.

"Về nhà." Vương Nguyên lạnh nhạt lập lại.

"Không về." Thiên Tỉ trợn mắt nói.

"Về nhà." Vương Nguyên kiên nhẫn đứng yên nhìn cậu.

"Không." Thiên Tỉ lại kiên quyết không về, thà đứng ở đây, cứ đứng như vậy, cậu có quan hệ gì với nhà đó mà về.

"Về." Vương Nguyên cứ vậy lặp lại, Thiên Tỉ nghiến răng, mắt có chút xúc động mà quanh quẩn ít nước: "Anh về đi. Quản em làm gì? Đã muốn bỏ thì cứ làm hành động níu kéo nhau làm gì? Bỏ mặc em mà, ghét em mà, là anh ghét em chứ không phải anh ghét em."

Thiên Tỉ nhìn hắn, chuyện nào cũng không còn để tâm nữa. Ai bỏ cậu, chứ bỏ cậu đi. Quen mà, cậu hiểu mà, chuyện gì cậu cũng có bất hạnh, ừ! Đời cậu có gì đáng để nói đâu, còn gì để lưu luyến nữa.

Ba mẹ mất rồi, cậu chẳng còn gì cả. Bám lấy người ta để rồi một ngày nào đó như ngày hôm nay người ta cũng bỏ mặc mình, cũng sẽ ra đi, cũng để mình một mình.

Cậu sẽ cố tập thôi, cứ kệ cậu đi, cậu sẽ tốt thôi, bỏ mặc cậu đi.

Vương Nguyên muốn vươn tay chạm má cậu nhưng rồi lại bỏ xuống: "Anh không ghét em. Anh từng nói anh yêu em, anh chưa bao giờ thay đổi. Cái chính là em có yêu anh đâu, phải không? Em cần là cần anh của anh, cần Tuấn Khải, cần người anh trai mà em yêu bao lâu. Anh hiểu mà, chỉ là anh sẽ đau, mà thôi đi, quỵ lụy kễ ra em cũng chỉ thương hại anh, anh không cần đâu. Bây giờ, em phải quay về nhà, em hiểu không? Mọi chuyện anh cũng chẳng để tâm nữa."

Vương Nguyên quay người rời đi. Bước chân của hắn đi được vài bước, cánh tay của cậu liền vươn tay ôm lấy hắn: "Em sai, được chưa?"

"Em không sai, bây giờ về nhà nha." Vương Nguyên cười gượng.

"Em sai, là em nghĩ anh ghét em. Em biết anh từng nói yêu em, nhưng mà... có khi nào thay đổi không anh? Có lẽ.. em sợ mất đi ai đó, sợ lắm.. anh biết hay không?" Thiên Tỉ run run mà chôn vào tắm lưng rộng của hắn.

"Không thay đổi, sẽ không thay đổi." Vương Nguyên nắm chặt tay cậu.

Cứ cho là cảm xúc lấn áp, cứ cho là cậu thương hại hắn đi, nhưng mà có cậu sợ hãi mất đi hắn là hắn vui lắm rồi. Cảm xúc hôm nay, hôm sau mất đi, hắn cũng không hối hận.

Vì hắn yêu cậu.

Vì cậu... chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Vì thế... hắn sẽ cố gắng cho cậu yêu hắn.

Có vậy thôi!

Hắn chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù dùng thủ đoạn gì, hắn cũng cam.

[Hết chương 29]

Đã quay lại. Đã mặt, sẽ cố viết hoàn những fic dang dỡ.

Hỏi một câu: " Tớ tính không viết Fanfic nữa sau khi hoàn hết tất cả Fanfic còn dang dỡ, hoàn rồi nghĩ viết Fanfic luôn, các bạn thấy tớ nghĩ ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro