Chương 30: Trò chơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Thiên Tỉ trầm ngâm không nói gì, cảm giác như cậu vừa làm sai một điều gì đó, chính cậu trong mơ hò cũng biết rõ mình đã làm sai, cái sai của cậu là đã gieo niềm hi vọng cho hắn. Là sai lầm lớn.

Cậu ngay từ ban đầu đã khẵng định không dính líu vào tình yêu, không đâm đầu vào vũng lầy không lối thoát. Giờ thì sao? Sai rồi! Hành động lúc nãy của cậu chả phải đang cố ý nói với Vương Nguyên rằng cậu cần hắn, đừng xa rời cậu.

Trời ơi! Thiệt chứ, sao lại ngu muội thế này. Thiên Tỉ cốc vào đầu mình, thiệt là... giờ làm sao, chả nhẽ quay lại nói với Vương Nguyên là tất cả đùa thôi, đừng để tâm.

Vương Nguyên không trừng mắt tức giận thì cũng quay mặt đi luôn cho coi.

Đang lo rối bời thì Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, anh thấy cậu ngồi ở trên sofa, mặt nhăn mày nhó, gương mặt có chút khó coi lại phản phất chút buồn cười, anh đi lại gần: "Ngồi ở đây là trễ học đó."

"Hả?" Thiên Tỉ giật mình quay sang, nhìn thấy anh thì thở phào: "Còn thời gian mà."

"Đang suy nghĩ gì mà nhìn căng thẳng quá." Tuấn Khải cười cười đùa cậu.

"Không có gì." Thiên Tỉ đi lên phòng, cậu cứ suy nghĩ mãi, dù sao cũng đã lỡ, thôi thì đã phóng lao thì theo lao thôi, tới đâu hay tới đó.

Cả 3 cùng nhau đi học, không khí trong xe có chút kỳ quái, Thiên Tỉ ngồi im không nhút nhít, có vẻ căng thẳng lắm.

Cả quãng đường cậu không nói lời nào khiến cả 3 đột nhiên thấy có một khoảng cách lớn. Đến trường, Thiên Tỉ đi một mình lên lớp, cũng không mấy quan tâm hai anh em kia, Tuấn Khải thấy cậu khác thường, muốn gọi cậu lại nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

Vào lớp, cậu ngồi miên mang nhìn bầu trời. Có lẽ hôm nay là sai lầm lớn của cậu chăng? Cậu không thích dính vào cái gọi là tình yêu.

Bởi nó phức tạp, nó nhiều chông gai và hơn hết cậu thấy tình yêu chẳng có màu hồng chút nào, chẳng có vị ngọt nào cả, cậu đã từng yêu đấy chứ, yêu anh để rồi bây giờ khi nhớ lại tim của cậu vẫn đau nhói, vết thương này khó chữa lành đến mức cậu không muốn nhắc tới, cũng chẳng muốn nhớ nữa.

Cái gì đã qua cậu cũng không muốn để ý nữa, nhưng mà chả phải hiện tại cậu đang đạp lên vết xe đổ của bản thân trong quá khứ sao? Cảm giác như bản thân ngu ngốc tới mức tự mình cho mình vào tròng vậy.

'Cụp'

Bút chí lăn đến chân cậu, cậu cúi đầu nhặt lên, nhìn thấy Chí Hoành đang đứng trước mặt, cậu mỉm cười: "Của cậu nè."

"Đừng dùng nụ cười với tôi." Chí Hoành lấy lại bút chì, cũng không cảm ơn cậu mà quay đi.

Cậu ngạc nhiên: "Tại sao chứ? Cười là thái độ hòa nhã của tôi đến với cậu, cậu bất mãn cái gì?"

"Bất mãn? Hơ... Tôi thấy cậu giả tạo quá." Chí Hoành lạnh lùng phun cho cậu một câu và thành công làm cậu cứng miệng.

Cậu giả tạo? Giả tạo chỗ nào? Cậu còn chưa có biểu hiện nào được gọi là giả tạo cả. Nếu có thành kiến với cậu thì cứ nói đi.

Thiên Tỉ cũng không muốn nói chuyện với người như vậy, càng nói thấy người đó đáng ghét, thà cứ im lặng mà sống, nói nhiều với người như vậy cậu sợ tổn thọ lắm.

Sella từ bên ngoài đi vào, nắm lấy tay Chí Hoành: "Đi xem cuộc thi 'Mỹ Nam' đi anh, có gì còn thi nữa anh trai."

Thiên Tỉ nghe thấy cuộc thi Mỹ Nam gì đó thì đứng lên: "Tớ đi nữa."

Cả hai anh em Chí Hoành nhìn cậu chằm chằm, sau đó quay mặt cười khinh, lòng có chút muốn quay qua mắng cậu một câu: "Coi lại bản thân đi trời."

Cậu cùng với hai anh em Sella xuống bảng thông báo. Hình như là thi vòng loại vào thứ 6 tuần này.

Vòng này có vẻ chỉ cần thể hiện một chút tài năng của bản thân, ví như hát hay là nhảy gì gì đó.

Sau đó là chọn ra 10 bạn và thi vòng bán kết, bán kết thi kiến thức.

Còn vòng chung kết là thi... Ủa? Sao vòng này thi khoe body nhỉ? Có lầm không? Cậu là thua cái chắc.

Cậu không có 6 múi a~~. Cậu cũng không có cơ bắp cuồn cuộn. Thôi rồi, thua rồi.... đành nghĩ thi vậy.

Đâu! Để xem... Nếu như body không chuẩn thì phải có chút năng khiếu.

Năng khiếu?

Cậu đắng đo lâu lắm, không biết là nghĩ sao mà lại gật đầu muốn đăng ký dự thi.

Sella kéo áo cậu lại: "Cậu thi à? Trời ơi! Tớ thấy cậu cũng rất tốt nhưng mà thi thắng không nổi đâu, bạn nào có body, đúng không?"

Cái cách Sella hỏi làm cậu khó chịu, ý này chẳng phải nói cậu kiểu ẻo lả không có body chuẩn sao?

Dù cậu không có thiệt nhưng dùng từ như vậy y như cô đang sỉ nhục cậu vậy, cậu vẫn cố mỉm cười: "Thi cho vui ấy mà. Vui là chính."

"Vậy sao? Tớ ủng hộ nha." Sella mỉm cười, nụ cười của cô quái dị ở chỗ nào ấy.

"Tớ cảm ơn." Thiên Tỉ gật đầu rồi chạy đi.

Sella khoanh tay, cô đứng nhìn Thiên Tỉ chạy đi xa: "Em lại bài trò gì đây?"

Chí Hoành ở phía sau hỏi: "Vương Nguyên bảo với em là chỉ cần cho cậu ấy đồng ý đi thi là được, có lẽ Vương Nguyên có cách khiến Tuấn Khải cách xa Thiên Tỉ, còn em... em có cách khiến Thiên Tỉ bẻ mặt."

Chí Hoành lắc đầu, giành giựt làm gì? Cuối cùng chả phải là hư vô sao? Anh cảm thấy những người thật phí hơi.

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro