Chương 31: Chưa thi đã thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chạy tới phòng hội học sinh, nhìn thấy bao nhiêu nam sinh nối đuôi nhau, cậu thở phào, nhưng mà ai cũng cao hết, cậu tính ra cũng chẳng lùn, chỉ là cậu không cao lắm, có lẽ việc phát triển của cậu chậm chăng?

Cũng khó biết được việc này, cậu đứng trong số người đông nghẹt, im lặng rất lâu. Cậu thắt mắc người ở phía trên: "Cậu ơi!"

"Sao?" Người kia rất tự nhiên quay lại.

"Người tổ chức cuộc thi này là ai vậy?" Thiên Tỉ hỏi một câu mà khiến người kia im lặng, sau đó lắc đầu nói: "Cậu thật không biết?"

"Không biết." Thiên Tỉ rất bình thản trả lời, ấy vậy mà bạn kia cứ chăm chăm nhìn, còn thể hiện như là cậu là người ngoài hành tinh vậy.

"Là hội trưởng hội học sinh." Cậu bạn kia cười cười.

"Thế! Ai là hội trưởng hội học sinh?" Thiên Tỉ lại hỏi một câu ngu ngốc khiến người ta cười đến không thể ngừng: "Là ang em nhà họ Vương. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đừng nói với tôi, cả hai người đó mà cậu cũng không biết nhé?"

Thấy mọi người khi nghe thấy liền cười, cậu vẫn bình tĩnh, chỉ là quen biết thế này, cậu có cơ hội thắng càng lớn, cậu không phải người muốn dùng quen biết để thắng nhưng mà đôi lúc vô sĩ một chút cũng tốt, miễn lấy quà là được rồi.

Nhắc tới giải thưởng mới nhớ. Giải khuyến khích ít nhất cũng khoảng hơn 1000 nhân dân tệ, còn giải ba thì hơn 2000 nhân dân tệ, còn giải nhì là 3500 dân nhân tệ và giải nhất là 5000 nhân dân tệ.

Có phải số tiền lớn đến chói mắt không? Cậu thật là không ham tiền chỉ là thấy tiền mà không lấy, cậu cũng không phải kẻ ngu.

Đứng cũng lâu lắm nhưng vẫn chưa thể lấy giấy đăng ký, mà thấy hình như còn đo chiều cao nữa cơ, thấy kiểu này chắc cậu cũng may mắn cho qua đi, bởi vì cậu cũng không mấy thấp, chiều cao tạm dùng được.

Thiên Tỉ nhìn từng nguời lần lượt bước về phía trước, lòng cậu cũng rạo rực đến lạ, lấy tay ôm lấy ngực, cậu thấy tim đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp chờ đợi đến giây phút cậu nhận lấy phiếu đăng ký.

"Tiếp theo." Người phía trước cậu bước lên đo chiều cao, anh ta cao một mét tám, ôi trời! Cũng ít có cao.

Cậu nuốt nước bọt, hình như anh ta qua rồi. Còn cậu không biết ra sao nữa.

"Người tiếp theo."

Cậu hít sâu một hơi rồi bước lên, dường như có hàng ngàn người nhìn cậu, cậu đo chiều cao.

Hình như có gì đó khác thường, có tiếng cười chế nhạo, sau đó cậu nghe thấy tiếng của Sella: "Ôi! Cậu hình như không đủ tiêu chuẩn kìa Thiên Tỉ. Tiếc thật nga~"

Sau đó là một tràn cười hùa theo, xung quanh đều là tiếng cười của mọi nguời. Cậu chớp chớp mắt, muốn bịt tai lại để không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

Sella đi tới: "Ơ hay! Cậu bằng cả tớ chứ chả vừa đâu."

Giọng nói nghe là hiểu có mười phần chế nhạo hết mười phần, mọi người lại cười đến không thể nghe gì ngoài tiếng cười chế giễu cậu.
Cậu cười khẩy, có chút cao ngạo nhìn Sella: "Thế à? Cậu có phải cao gần bằng con trai không? Là khủng - long hay sao?"

Sella trợn mắt nhìn cậu rồi cố cười vài cái: "Cậu nói với con gái như vậy chả phải quá vô duyên sao?"

"Nếu biết tớ vô duyên, cậu còn tiếp chuyện làm chi?" Thiên Tỉ thản nhiên nhướng mắt, dường như cậu thấy vô cùng thoải mái với cô ta.

Sella mặt đỏ bừng bừng, vờ như không nghe thấy và nói: "Cậu thi không được thì tránh sang chỗ khác cho người khác còn thi nữa."

Cả đám người nhao nhao khi nghe câu đó của Sella, ai cũng bảo cậu tránh ra. Thật ra nếu chiều cao không đủ sẽ không nhận được phiếu.

Xem như cậu chưa thi thố được gì thì đã thua bại trận rồi. Cậu im lặng nghe đám người hò hét phía sau, Sella lại mỉm mỉm cười. Thật sự trong lòng cô rất hả dạ.

Thiên Tỉ tránh sang một bên hét lớn: "Im lặng! Mấy nguời đều có chính kiến riêng, làm cái gì mà cứ hùa theo một người, với lại người này còn là con gái, chả phải.. quá ... quá...."

"Quá cái gì?" Đám người lại lên tiếng.

"Nói thẳng ra là dại gái đó, phải không? Là con trai lại nườm nượp nghe lời cô gái này, tôi không phải không đủ tiêu chuẩn mà là người tổ chức cuộc thi quá xem trọng bề ngoài. Thi hay không thi cũng chả ảnh hưởng cuộc sống của tôi, các người rảnh rỗi ở đó cười, sao không tới mà đo chiều cao rồi lấy phiếu đi."

Thiên Tỉ không sợ trời không sợ đất, mạnh dạng nói ra ý kiến của bản thân.

Một người trong đó nhíu mày nhìn cậu, bước ra khỏi hàng, vô cùng có khí chất muốn đánh người: "Mày thằng nhóc con nào? Đã không đủ chiều cao còn nói nhiều, mày nghõ mày là ai hả?"

"Là tôi chứ là ai?" Thiên Tỉ cười khinh bỉ một cái.

"Cái thằng này, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?" Tên đó hùng hổ chạy đến chỗ cậu.

Cậu dù có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng yên: "Đánh đi. Anh đánh tôi thì chả phải cả nhân cách thi cuộc thi này cũng không có hay sao?"

"Mày...." Tên đó nuốt cơn tức xuống bụng, quay lại chỗ cũ đứng.

Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này mới từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Thiên Tỉ, Tuấn Khải đưa phiếu cho cậu: "Nghe nói em muốn thi? Anh điền hết cả rồi. Chỉ có phần năng khiếu anh lại không biết em thi cái gì, nên em cứ điền vào."

"Em mà thi không biết có thắng nổi không nhỉ?" Vương Nguyên cười cười nói.

"Đừng coi thường em, em cũng không phải dạng vừa đâu." Hai người kia bật cười, cậu cũng mỉm cười theo.

Sella liếc nhìn, ghét đến không thể nói nên lời.

[Hết chương 31]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro