Chương 32: Bạn gái trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bảo, người ta ghét mình là người ta đang ghen tỵ với mình và họ cảm thấy thua mình nên họ mới ghét.

Sai rồi! Ghét đơn giản là nhìn gương mặt người kia là đã ưa không vô, cách họ nói chuyện là không thích, miễn họ làm gì cũng chẳng vừa mắt.

Và Sella là minh chứng cho việc đó, Thiên Tỉ dù làm việc gì cũng bị cô khó chịu và ghét bỏ.

Cô có thành kiến với cậu! Đơn giản chỉ có vậy, cô ghét cậu, ghét cay ghét đắng.

Thiên Tỉ cùng hai anh em nhà họ Vương từng bước đến căn tin, cậu nhìn phiếu đăng ký: "Có phải quen biết với hai người là em sẽ thắng không?"

Hai anh em nghe cậu hỏi liền một trận buồn cười, cái tính trẻ con này là ai truyền cho cậu thế nhỉ? Hỏi một câu thẳng thừng trước bàn dân thiên hạ, cậu thiệt là muốn anh và hắn trả lời thế nào đây?

"Em nghĩ sao?" Tuấn Khải vụt vấn đề nan giải này cho Vương Nguyên, đôi lúc cứ đưa mớ rắc rối này cho em trai là ổn thôi.

"Em không nghĩ em ấy vì quen chúng ta mà thắng đâu. Bởi chúng ta có phải giám khảo đâu chứ." Vương Nguyên mỉm cười.

Thiên Tỉ dừng bước chân: "Tại sao chứ? Sao hai nguời không phải ban giám khảo?"

"Vì tụi anh chỉ chịu trách nhiệm tổ chức, ban giám khảo là người thắng cuộc của cuộc thi trước, vài giáo viên cùng với 1 nghệ sĩ khách mời. Thế thôi." Tuấn Khải giải thích.

"Vậy năm nay nghệ sĩ khách mời là ai?" Thiên Tỉ nổi bệnh tò mò.

"E là năm nay không có." Vương Nguyên lên tiếng.

"Tại sao? Không đủ tiền chi trả à?" Thiên Tỉ nhíu mày, thắt mắc càng lớn.

"Không phải! Mấy lần trước thì có mời nhưng năm nay nghe đâu thay đổi. Khách mời sẽ bị bỏ, lý do vì mời 1 nghệ sĩ vào đánh giá cũng chẳng giúp ích gì mà lại tốn một mớ tiền. Cho nên năm nay đã bỏ qua việc mời nghệ sĩ mà thay vào đó là một chiếc ghế dành cho một cô gái có danh hiệu là Nữ Hoàng gì gì đó mà anh không nhớ rõ lắm." Tuấn Khải chỉ nói qua loa, khiến cậu hứng thú lại tò mò thắt mắc, Nữ Hoàng trường học? Hay chả phải gọi là Mỹ Nhân đi dễ không?

Cuộc thi là Mỹ Nam thì phải đi đôi với Mỹ Nhân với xứng chứ. Thấy cậu cứ lầm bầm trong miệng, Vương Nguyên kéo tay áo của cậu, chỉ lên lầu 3, người con gái đang đọc sách ở lang cang: "Thấy chưa? Nữ Hoàng của trường được mọi người đặt cho là đây."

Thiên Tỉ nhìn theo cánh tay của cậu, người đó... có phải... quá đẹp hay không?

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cô ấy có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to với hàng mi cong vút, đôi môi nhỏ màu hồng chúm chím, làn da trắng mịn màng. Đẹp đến nỗi nhìn mà chẳng kìm lòng được, nhưng mà hơi đáng tiếc, cậu không thích con gái, vô luận là có đẹp đến mức nào, với cậu mà nói ngoài ngưỡng mộ ra, một chút hứng thú cũng không có.

"Cô ấy trở về khi nào?" Tuấn Khải trầm mặt lạnh giọng hỏi.
"Tuấn Khải...!" Vương Nguyên run run, có gì đó lạnh thấu người hắn, anh chằm chằm cụp mí mắt, lòng như trùng xuống: "Anh hỏi em, cô ấy trở về khi nào?"

"Em... em nghe tin báo từ ngày hôm qua, em tưởng anh biết rồi." Vương Nguyên chằm chậm nói, có lẽ sau câu nói đó, mắt Tuấn Khải càng thêm tối sầm, lẳng lặng nhìn cô gái kia, ánh mắt của anh dường như bi thương lắm.

Là người quen sao? Cậu thắt mắc điếu đó. Thấy hình như không khí trùng xuống rất nhiều, cậu mỉm cười lên tiếng: "Hay em đi quyến rũ cô ấy nhỉ? Để cô ấy cho em thắng cuộc thi này."

Cậu vừa định lên tiếng nói là cậu nói đùa thôi nhưng mà không một tiếng trả lời và ngay lúc đó, tay Tuấn Khải nắm chặt lại: "Em thắng làm gì?"

"Thì lấy giải thưởng." Thiên Tỉ thấy hình như anh đang rất tức giận, không biết anh tức giận vì cái gì nữa.

"Phần thưởng? Tiền của ba mẹ em sao em không dùng đi?" Tuấn Khải hét lớn, cả trường dường như quay lại nhìn cậu.

Thiên Tỉ chợt lặng người đi, cậu không chạy đi, cũng không có ngước mặt lên, đưa tay che một con mắt, cậu nhẹ nhàng lên tiếng: "Cả đời anh dù có nghèo, có đói đến chết, tiền đó, 1 đồng tôi cũng không dùng. Kẻ tham tiền như tôi, không phù hợp nói chuyện với anh."

Thiên Tỉ rời đi, là cô tịch lạnh lẽo. Đừng đụng vào vết thương chưa lành, vì nó sẽ lại rĩ máu lần nữa. Tiền ba mẹ cậu có, là bán xác mà có. Cậu có chết cũng chẳng dùng đống nào, vì tiền đó là thân xác ba mẹ cậu, là linh hồn ba mẹ cậu, cậu nhất quyết giữ lấy.

Tuấn Khải chạy theo cậu, Vương Nguyên cũng bàng hoàng đuổi theo sau.

Đi đến sân sau trường, ngồi ở bãi cỏ nhân tạo, nhìn thấy đài phun nước kia, cậu bất giác cười. Là cậu cứ ngỡ, cậu mãi mãi sẽ không khóc nữa, nhưng mà hình như cậu xúc động nhiều hơn cậu nghĩ.

Đôi mắt cũa cậu đã rơi lệ rồi, chỉ là nó cũng ngừng rồi, nhẹ nhàng chỉ là 1 giọt. Nhưng mà lại đau thấu tâm can, cậu chẳng hiểu là cậu yếu đuối hay cậu mạnh mẽ nữa.

Nhìn phiếu đăng ký, cậu xé ra từng mảnh rồi vun lên, giấy rơi lả chả, cậu một mình thấy cô đơn.

Cậu chỉ 1 mình, bao nhiêu lâu quay lại cậu vẫn 1 mình. Có gì thay đổi đâu?

Cậu không cần ai cả, mặc ai người nấy sống, không cố cái gì mà sống lại gì gì đó. Bởi có ai quan tâm đâu, họ điếu nghĩ mình giả tạo thôi.

[Hết chương 32]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro