Chương 33: Mãi mãi là ảo tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển màu, có lẽ buổi chiều đã dần buông xuống. Cậu một mình quay về nhà, đi một mình chả phải không thú vị mà là có chút cô đơn và thấy tủi thân.

Ừ! Là cậu tự mình chọn, cậu có cần trách ai đâu. Dù biết câu nói của anh chỉ là vô tình mà thôi nhưng với cậu mà nói đó là lời sỉ nhục kinh khủng nhất, có lẽ với việc ba mẹ cậu ra đi, cậu vẫn chưa thích ứng, nói quên nhưng khi nhắc tới tim vẫn đầu, lòng sẽ thắt lại.

Lại đi qua cổng nhà anh một lần nữa, phải gọi là 1 lần nữa vì cậu đã đi qua đi lại nơi này mấy lần rồi. Không muốn vào nhà hay là cố chấp muốn đi như vậy mãi? Cậu chẳng rõ nữa. Chỉ là cậu chẳng muốn ai thấy cậu, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai bởi có gì vui đâu chứ, họ không hiểu mình, nói nhiều chỉ thêm vô nghĩa.

Thiên Tỉ rảo bước lần nữa, con phố nhộn nhịp hơn, người người lướt qua cậu, cậu lại thấy tĩnh mịch nhiều hơn, nhiều người thì càng thấy cô đơn mà thôi.

Cậu cứ đi, cho đến khi lại nhìn thấy cánh cổng đó. Lại đi sao? Câu hỏi cậu tự hỏi lòng.

Cậu dừng hẳn bước chân, bàn tay run run nhắn chuông cửa, dù sao vẫn phải vào, cứ quanh quẩn ỡ ngoài hoài cũng không phải là cách.

Chị giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy cậu, chị vừa ngạc nhiên vừa thở phào: "Thật may! Cậu cả và cậu hai tìm cậu cả buổi, cuối cùng thì mệt mõi quay về. Nay cậu lại về rồi."

"Hai người đó tìm tôi? Có sao?" Thiên Tỉ có chút không tin hỏi lại.

"Đúng! Tìm rất lâu. Cả mấy tiếng chứ ít gì." Chị giúp việc vừa múa chân múa tay cậu.

Cậu phì cười, chị này thật sự là vô tư quá mức. Bước vào trong nhà, cậu nhìn thấy Tuấn Khải đứng ở cửa sổ, Vương Nguyên ôm đầu ngồi ở sofa. Bước chân ngập ngừng, cậu không muốn bước vào.

Tuấn Khải quay sang nhìn thấy cậu, liền đi tới: "Em đi đâu vậy? Anh tìm em cả buổi đấy."

"Đi quang đây thôi." Cậu chẳng nhìn anh mà trả lời, Tuấn Khải nhíu mày với thái độ của cậu: "Anh xin lỗi! Lúc đó, anh có hơi lớn tiếng với lại em đừng...."

"Bỏ đi." Chưa đợi Tuấn Khải nói xong, cậu đã cắt ngang lời anh, bình lặng bước đi lên lầu.

Vương Nguyên kéo tay cậu lại: "Có ăn gì chưa?"

Thiên Tỉ trầm mặt, có chút mũi lòng, thật sự còn 1 người lẳng lặng nhìn cậu, lẳng lặng bên cậu nhưng mà cậu thật không quan tâm. Cậu biết, người đó lúc nào cũng cạnh bên, cậu biết, cậu chỉ quan tâm đến anh mà thôi.

Thiên Tỉ mỉm cười, lắc đầu: "Em chưa ăn."

"Có cần anh bảo người làm mang cái gì đó lên cho em không?" Vương Nguyên khẽ hỏi.

Cậu lần nữa lắc đầu: "Thôi! Em chưa đói."

Cậu quay người đi lên lầu, cảm thấy căn nhà này xa lạ quá, cậu trở nên thừa thãi.

'Ding Doang Ding Doang'

"Ra mở cửa." Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

Lúc sau, một cô gái bước vào. Vương Nguyên ngay cả liếc nhìn cũng không có, Tuấn Khải ngạc nhiên: "Hoàng Gia Hân? Em đến đây làm gì?"

"Anh không nhớ em sao? Chỉ mới 3 năm, anh lại nhìn em với anh mắt ngạc nhiên như thế, có phải anh quên em rồi?" Cô gái có vẻ ủy khuất nói, giọng nói có chút trách hờn.

"Ờ... Anh không có." Tuấn Khải cũng chẳng mấy để tâm.

"Anh không mời em ngồi à?" Gia Hân hỏi, anh liền mỉm cười mời cô vào.

Vương Nguyên thì cũng không mấy ưa nên đi lên phòng. Anh và cô ngồi nói chuyện với nhau, bao năm xa cách, anh cũng không còn giữ chuyện xưa nhưng mà Gia Hân lại cứ khơi lại. Làm vậy có đáng không?

"Anh có còn yêu em không?"

Câu nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng mà chất chứa bao nhiêu yêu thương, Tuấn Khải lặng người trong vài giây, anh chằm chậm nhìn cô: "Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi."

"Anh nói dối. Có phải anh đợi em 3 năm sao? Bây giờ em quay lại, anh lại muốn bỏ? Anh là kẻ thất hứa, anh là kẻ bạc tình." Gia Hân dường như mất bình tình mà hét lên, Tuấn Khải nắm hai tay cô lại, cô lại càng giãy giụa.

Có lẽ mất bình tĩnh khiến cô không thể biết mình đang làm gì. Anh kéo đầu cô lại, ôm cô vào lòng: "Chúng ta đã là quá khứ rồi. Em hiểu hay không?"
"Em không hiểu. Tuyệt đối không hiểu. Chả phải anh vẫn đợi em sao? Tuấn Khải? Em quay về... anh cũng quay về với em được không?"

Bàn tay của cô chạm vào má của anh, cảm nhận độ ấm của nhau.

Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống, may mắn thay cậu nhìn thấy cảnh này. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đột nhiên thấy tim thắt lại, chẳng mấy khi lại đau nhói như thế này, cậu nhắm mắt. Quay mặt muốn đi lên thì chân không chịu nhúc nhích, cậu trân mắt nhìn.

Họ đẹp đôi, cậu biết. Anh từng vì cô gái này mà mắng cậu, đuổi cậu khỏi căn phòng kia.

Thời gian trôi cậu vẫn yêu anh để hôm nay biết rằng mình chính là đợi ngày hôm nay, chính thức nhìn thấy anh đùa giỡn cậu thế nào.

Có phải cậu quá thất bại hay không?

Lần nữa, cậu muốn quay lên, lại va trúng Vương Nguyên. Hắn đứng chắn cho cậu: "Em muốn khóc?"

"Em không dư nước mắt." Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười ấy là chua chát mà hình thành, là đau thương cùng hòa quyện.

Cậu chính thức... hiểu được cái gì là ảo tưởng.. mãi mãi... vẫn là ảo tưởng!

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro