Chương 34: Cái tát của khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đi lên phòng, Vương Nguyên cũng đi theo sau. Cậu ngồi xuống ghế nhìn Vương Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên: "Sao vậy? Anh vào làm gì?"

"Anh chỉ xem em thế nào thôi." Vương Nguyên mỉm cười nói.

"Em bình thường mà có gì đâu." Thiên Tỉ uống miếng nước, cảm giác cổ họng đau rát.

"Có thật là bình thường không?" Vương Nguyên ở phía sau lên tiếng, cậu dừng động tác, câu nói dứt khoát: "Thật! Em thấy mình có lẽ đã đủ mọi nguyên nhân để tự hiểu ra mình nên dừng lại anh à. Anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, em biết. Em biết anh ấy quan tâm en cũng do một phần là trách nhiệm, một phần là thương hại. Hai cái đó hòa chung với nhau làm em cứ ảo tưởng đó là tình yêu. Đôi khi nhận ra sự thật có chút đau đớn, cũng chẳng phải một chút mà là rất nhiều, rất nhiều nhưng mà biết làm sao đây Vương Nguyên? Em chỉ biết bỏ cuộc, chỉ là bỏ cuộc, buông tay, à không phải là biết mình là ai, biết chỗ mình đứng hiện tại ở đâu. Biết đâu là điểm dừng trong trò tình yêu không lối thoát này. Nhưng mà... nhưng em lại thoát không ra, biết nhưng vẫn cố đâm đầu anh à. Sao vậy nè? Sao lại khóc thế này..."

Thiên Tỉ lau nước mắt, ngồi xuống ghế, không biết phải đối diện với hắn thế nào. Cơn đau ở ngực càng ngày thêm hoành hành, cậu cúi gục mặt, cảm xúc kiềm chế thoát ra trong tích tắc. Cậu run rẩy bờ vai, nói trong nghẹn đắng:

"Thật sự là em quá yếu đuối, cứ nghĩ tới là lại khóc anh à. Biết sao giờ? Ngoài hao tổn nước mắt, em lại vô dụng nhìn mà thôi. Vương Nguyên! Có phải em cả con gái cũng chẳng bằng phải không? Em chẳng mạnh mẽ, lại hay khóc. Anh thấy em có phải thua kém người khác lắm phải không?"

Vương Nguyên nhìn cậu, đi đến bên cậu, quỳ gối xuống, nâng khuôn mặt cậu lên: "Ừ! Mạnh mẽ không phải là không khóc. Em chẳng yếu đuối mà là em yêu trong mù quán, cho nên khi biết anh trai anh bên người con gái khác, em lại không chấp nhận được."

"Em yêu anh ấy đến mù quán rồi à? Thật không nhận ra." Hàng mi chớp nhẹ, nước mắt trực trào đọng lại ở khóe mắt, Vương Nguyên không lau nước mắt cho cậu, hắn lấy khăn giấy đưa cho cậu: "Lau đi! Tự mình lau mới tự mình đứng dậy nổi. Đừng bao giờ mơ tưởng sẽ có người đến bên em khi em gục ngã nhất. Sai rồi! Họ chỉ cảm thấy vui sướng khi em như thế thôi. Hãy đứng lên chống lại những người chống đối em, đứng lên giành lấy tình yêu của em. Đừng ở đó quỵ lụy khóc lóc nữa."

Nói xong, hắn đi ra ngoài. Có lẽ ngay cả hắn cũng chẳng biết hắn đang làm gì nữa, câu nói của Vương Nguyên chả phải rất muốn cậu thành đôi với anh sao? Phải đấu trang bên nhau, phải cố gắng để hai người là 1 cặp.

Vậy hắn là người cao thượng, bỏ cả tình yêu của bản thân? Hắn tự cười chế giễu bản thân, đột nhiên tự thấy mình ngu ngốc đến lạ, hắn trở về phòng mình, có lẽ.. hắn cũng ngầm biết, mình không có chỗ đứng trong lòng của cậu.

Tuấn Khải gõ cửa phòng cậu, chẳng thấy ai mở cửa, anh mới gõ thêm lần nữa, trong phòng lại chẳng nghe thấy tiếng động. Anh lên tiếng: "Thiên Tỉ! Anh vào được không?"

"Không." Cậu nhẹ giọng trả lời, giọng nói còn nghèn nghẹn.

"Tại sao chứ!" Tuấn Khải vẫn chưa chịu rời đi.

"Vào làm gì? Chúng ta có gì để nói?" Thiên Tỉ mở cửa nhưng lại chắn không cho anh vào.

"Mắt em sao vậy? Em khóc à?" Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"Liên quan gì đến anh? Là mắt tôi bị đau thôi. Mời về giùm." Thiên Tỉ lên tiếng đuổi khách.

"Anh đến xin lỗi em việc đã nói chuyện không đúng với em. Anh..." Tuấn Khải có chút khó nói.

"Thế thôi? Vậy tôi cũng chẳng để tâm. Hết chuyện rồi, về đi." Thiên Tỉ lại lần nữa đuổi anh đi.

"Em ghét anh hay sao mà cứ đuổi anh hoài vậy?" Tuấn Khải buồn bực nói.

"Phải đó. Kiểu người như anh là tôi chán ghét cực độ. Anh có thể nói thích người này mà lại bên người khác. Công nhận anh sắp xếp cũng hay gớm. Anh nhất định phải tránh xa cuộc đời tôi ra, tôi chẳng thích thú gì với người như anh." Thiên Tỉ đóng cửa, một mình trong đó, Tuấn Khải chẳng hiểu chuyện gì, anh tiếp tục gõ cửa: "Em nói cái ì anh chẳng hiểu? Thích người này bên người khác là sao? Anh là hạng người nào chẳng lẽ em không rõ à? Mở cửa ra cho anh. Thiên Tỉ! Mở cửa ra."
"Biến đi! Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh." Thiên Tỉ lấy chăn che lấy tai, cậu muốn tách biệt với thế giới này, cũng như tránh xa anh càng tốt, bởi cậu chỉ nhận lấy đau thương mà thôi.

"Em mở cửa ra cho anh." Tuấn Khải tức giận phá cửa đi vào.

"Biến đi! Còn đi vào làm gì nữa? Biến khỏi cuộc đời tôi đi. Anh là thứ rác rưởi, anh là kẻ vô liêm sĩ, anh còn mặt dày chạy vào làm gì? Biến đi chỗ khác cho tôi."

'Bốp'

Nóng giận là ma quỷ, Tuấn Khải chưa từng bị nhục mạ bao giờ. Bây giờ nghe cậu nói, tức giận liền trào ra, anh nhìn đôi bàn tay của mình, cậu thì trân mắt nhìn anh, đôi mắt cậu trực trào rơi lệ nhưng nó không rơi vì bàng hoàng, vì cái tôi, cậu thà chịu đựng chứ không hạ mình với anh.

[Hết chương 34]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro