Chương 37: Định mệnh vây lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Trên sân trường Đại Học nổi tiếng nhất thành phố A có một cô gái đang chạy theo một chàng trai: "Tuấn Khải! Đợi em."

Người còn trai ngay cả chớp mắt cũng không có, bước chân vẫn đi vô tư, cô gái chạy một hơi rồi chạm vào vai anh bảo anh dừng lại và cô cúi người đặt tay lên đầu gối mà thở hổn hển: "Anh đi gì mà anh dữ vậy? Đã bảo đợi em kia mà."

"Cô đang ra lệnh cho tôi?" Gương mặt anh không có gì thất thường, chẳng thấy biểu cảm nào, nhưng câu nói lại là thái độ chẳng hài lòng với câu nói của cô.

Cô bỗng lúng túng chẳng biết giải thích ra sao: "Em... em..."

"Buông ra." Tuấn Khải lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi vai anh rồi nhẹ nhàng xoay người đi vào lớp.

Gia Hân cả người cứng đờ, miệng lắp bắp chẳng nói nên câu nào, cô trấn tĩnh lại bản thân rồi hét lớn: "Anh đối xử với người yêu của anh như thế à?"

"Bớt ảo tưởng." Tuấn Khải chẳng quay đầu lại, nhàn nhạt nói nhưng lại đủ Gia Hân nghe.

Cô đỏ cả mặt, nóng giận ngùn ngụt nhưng mà cũng chẳng làm gì được anh cả.

Ở ký túc xá của trường Đại Học, Vương Nguyên xỏ giày vác cặp lên vai chuẩn bị ra khỏi nhà. Hôm nay, hắn có tiết buổi sáng, ấy thế mà tối qua quên bén đi nên chỉ có Tuấn Khải đi học trước, bây giờ hắn đang đi rất gấp rút.

Vừa mở cửa, hắn thấy người bên cạnh nhưng mà nhìn cũng như không nhìn, cô gái kia tựa như không khí, thoát chút là hắn liền lướt qua.

Cô gái vươn tay nắm lấy góc áo của hắn: "Em.. em.. đợi anh cùng đi ăn sáng với em."

"Hừ." Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi lấy tay mình gạt tay cô ta ra: "Nhìn lại mình đi, cô là gì mà muốn cùng tôi ăn sáng?"

"Chả phải! Anh là bạn trai của em sao?" Sella cố gắng gượng nụ cười nói.

"Trò đùa mà cô cũng tin. Ngây thơ quá mức." Vương Nguyên nhếch môi, nhìn đểu giả chưa từng thấy.

Sau hai năm, cái gì cũng thay đổi, anh trở nên lạnh nhạt đến khó tưởng, luôn ghét ai đến gần mình, dù họ là nam hay nữ chỉ trừ Vương Nguyên mà thôi. Còn Vương Nguyên nghiêm túc ngày nào, trở nên trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn biết dù hắn có thích bao nhiêu cô gái, người duy nhất khiến hắn đau lòng vẫn chỉ có một người.

Sella lúc trước hình như là thích Tuấn Khải nhưng khi qua tay hắn, cô cũng đâu có khó giải quyết đâu.

Phải nói, sau hai năm, hắn chẳng để tâm đến thứ gọi là tình yêu, ai muốn đến hắn không cự tuyệt nhưng mà trái tim đã đóng, nó vẫn mãi đóng, chỉ có người đó mới mở ra được mà thôi.

Hắn đi vào lớp, ngồi xuống kế anh, anh quay sang: "Chả phải bảo không có tiết cơ mà."

"Em quên." Vương Nguyên mỉm cười xin lỗi.

Anh cũng chỉ gật đầu mấy cái, anh là vậy. Chẳng có gì đêm cho anh hứng thú, từ khi người kia đi, anh không quan tâm xung quanh ra sao, mọi thứ đang méo mó thế nào. Anh chỉ biết, anh sống là để tìm người kia. Tìm không thấy vẫn sẽ tìm.

Bởi vì vết thương lòng của người kia là do anh hình thành, anh sẽ cố chữa lấy.

Lại nhớ, khi vừa biết tin cậu đi mất. Anh hình như đã trở nên điên loạn, anh chỉ tìm, tìm và tìm. Tìm hết nơi này đến nơi khác, anh đi hết thành phố A đến thành phố C, ấy vậy mà vẫn không thấy.

Tìm tất cả trướng học nhưng không thấy danh sách học sinh chuyển trường, thật sự anh khi đó phát điên đến mức gặp ai cũng có thể cáu giận.

Anh không ngờ, cả thế giới của anh gần như là sụp đổ, một màu u tối cứ mở ra trước mặt. Muốn níu lấy cánh tay cậu nhưng mà khi nhận ra là níu được thì chung quy chỉ là một giấc mơ.

Khi ấy, anh mới biết mất đi rồi sẽ hối hận bao nhiêu, sẽ đau đớn biết mấy, còn có mới biết quý trọng bao nhiêu.

Nhưng mà công cuộc tìm kiếm chẳng có gì tiến triển, cậu vẫn biệt vô âm tính. Có lẽ đã muốn trốn thì có lật tung cả thế giới người kia vẫn không xuất hiện.

Thấy anh mơ màng miên mang, hắn vỗ vỗ vai: "Lại suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Tuấn Khải quay lên nhìn giảng viên.

Vương Nguyên cũng chẳng truy vấn nhưng mà hắn hiểu, anh đang nghĩ cái gì. Ngay cả hắn vẫn còn ám ảnh hình bóng ấy, dù thế nào cũng vẫn nhớ, tâm trạng không hề tốt khi nhớ đến người đó, nhưng biết làm sao?

Hắn không thể buông bỏ tình cảm đối với người đó.

...

Thành phố C.

Một chàng trai với mái tóc rối loạn, cậu đứng ở lang cang của trường Đại Học nhỏ ở thành phố này, cậu hơi hướng người đón từng trận gió rét lạnh: "Mát thật."

"Ấm não à? Lạnh thế này còn đứng ở đấy." Một bạn học của cậu lên tiếng trêu đùa.

Thiên Tỉ cũng chỉ mỉm cười. Cậu hình như ở thành phố C này được hai năm thì phải, con số chẳng dài chẳng ngắn, dù là có bao nhiêu ngày nhưng mà cậu chẳng bao giờ quên thời gian ban đầu đến đấy.

Chẳng phải đau khổ vì tình yêu mà là cực khổ đi kiếm tiền, cậu biết với kiến thức ít ỏi, kinh nghiệm chẳng bao nhiêu và còn là học sinh nên việc tìm việc làm khó khăn lắm.

Cậu có vào một công ty nhận hồ sơ về dịch ngữ. Công việc có chút nhàn hạ, cậu tính ra cũng có hứng thú với ngôn ngữ cả trong lẫn ngoài nước nên việc dịch ngữ này cũng chẳng khó khăn. Mỗi hồ sơ như vậy cũng chẳng bao nhiêu.

Cậu vẫn không đủ sống!

Cậu đi tìm một nơi khác để làm, là làm bồi bàn cho một tiệm bánh ngọt, có lẽ ngoại hình của cậu có chút nổi bật mà hết lần này đến lần khác bị người khác trêu, nhưng mà cậu vẫn chỉ mỉm cười cho qua.

Nhắc lại, cậu còn nhớ thời gian cậu nghĩ ở tiệm bánh. Hôm ấy, hỗn loạn lắm nhưng cậu vẫn nhớ như in. Tên cồn đồ cầm lấy dao lia cả đám trong quán: "Tụi bây có đưa tiền cho tao không thì bảo?"

Đám người trong quán rung lên từng đợt, cậu nhìn tên đó, lãnh đạm nói: "Biến đi! Ở đây không có tiền."

Âm vực xuống thấp, gương mặt lạnh tanh, cậu thành công làm tên kia hơi hoảng sợ, hắn từng bước đến chỗ cậu: "Mày gan lắm. Muốn ăn đập à?"

Sau đó, là đánh nhau. Cậu chịu trận, may mắn là chỉ xay xát ngoài da, sau đó quán dọn nơi khác cho yên ổn.

Cậu mất việc.

Những ngày thất nghiệp, cậu đã đến trường để chuẩn bị vào học. Hiệu trưởng trường nhìn thấy cậu đi một mình, ông nghi ngại hỏi: "Gia đình con đâu?"

"Mất hết rồi." Thiên Tỉ cộc lốc trả lời.

"Vậy con có tiền đóng học phí không?" Thầy trực tiếp hỏi.

Cậu nhìn ví tiền: "Bao nhiêu vậy thầy?"

Nghe số tiền thầy giáo nói, cậu lẳng lặng ra về. Một phần mười số tiền đó cậu cũng không có.

Thế là cậu nghĩ học 1 năm, cậu thuê nhà trọ, bắt đầu làm việc, làm bán thời gian, làm đủ mọi việc, nếu ai nhận là cậu làm hết.

Sau đó, cậu lại vào trướng học, bằng kiến thức có sẵn, cậu học năm đầu rồi nhảy lớp và hiện tại là học Đại Học.

Nhớ lại, cậu thấy mình khi ấy thật quá phi thường. Kiếm tiền bằng mọi phương thức nhưng tuyệt đối tiền của ba mẹ, một đồng cậu cũng chưa chạm vào.

"Thiên Tỉ! Cậu biết gì chưa?" Một người bạn học lên tiếng khi cậu vào lớp.

"Sao?" Thiên Tỉ cũng chẳng mấy quan tâm.

"Sinh viên trường Đại Học ở thành phố A sẽ là học sinh trao đổi với trường mình. Ngày mai có tới 10 người tới đó." Cô bạn tươi rói nói tiếp: "Nghe đâu có hai anh em nhà họ Vương gì nữa."

Mặt Thiên Tỉ tái nhợt, cậu làm rớt bút xuống chân, cảm thấy cả hô hấp cũng dần chậm lại, cậu không muốn lịch sử lặp lại.

Cậu làm sao đây?

Ngày mai... chắc chắn cậu vắng mặt.

[Hết chương 37]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro