Chương 38: Mặc kệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trường, hai người đó chẳng cần mệt mõi liền nhìn thấy cậu ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, cả hai vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến chỗ cậu. Thiên Tỉ nhìn thấy hai người đó liền có ý muốn bỏ chạy.

Ngay tức khắc lại bị hai người kia kéo tay, cậu hét lớn: "Buông tôi ra."

"Em định trốn tới bao giờ." Cả hai cùng đồng thanh.

"Mau! Thả tôi raaaa !" Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy, là cậu nằm mơ. Cả người toát đầy mồ hôi, cậu sợ hãi chui rút trong chăn.

Hai anh em nhà họ Vương chẳng có quan hệ với cậu, cần gì căng thẳng đến sợ hãi, tính ra cậu không cần thái quá như vậy, dù sao mọi chuyện liên quan đã chôn giấu vào 2 năm trước.

Hai năm sau, Thiên Tỉ vẫn là Thiên Tỉ nhưng quan trọng là không liên quan đến hai người kia, tuyệt đối không liên quan.

Thiên Tỉ suy tư rất lâu, tính ra nếu cứ tru rú trong nhà cũng chả phải cách tốt, nếu vậy chả nhẽ cậu phải trốn hết cả một năm học Đại Học để trốn tránh 2 người kia?

Tương lai của cậu như thế chả phải vẫn vì hai người kia hủy hoại sao?

Nhưng mà nếu chính xác thì cậu đã khẳng định không liên quan đến hai người đó thì quan tâm làm gì?

Cậu hình như đang rối loạn thì phải. Hít sâu, nhìn bản thân trong gương, cậu gật gật đầu.

Trời se se lạnh, có thể giả vờ bị ốm một trận, đeo khẩu trang vào, mặc thêm áo rộng cùng chiếc non len, cậu chừa lại đôi mắt màu hổ phách, cậu nhìn quanh, rồi gọi điện cho ai đó.

"Bạn có len không? Cho mình mượn đi, mình muốn đeo."

"Cậu đeo len? Muốn cua ai hay sao mà dọn quá vậy?" Người đầu dây bên kia ngạc nhiên hết mực.

Cậu im lặng lâu lắm, sau đó mới cười cười: "Thì là... như vậy đó."

Giải thích thêm mệt, chi bằng một bước tiến tới luôn. Đã phóng lau thì phải theo lau thôi.

Sau khi đến trường, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, cậu vẫn tĩnh như không, bề ngoài có gì đáng chú ý đâu.

Rất bình thường mà, bị cảm nên thế, có gì mà nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

Ngay lúc cậu còn đang nói này nói nọ thì ngoài cổng lại vang lên một mảng ồn ào, cậu ngay cả quay đầu cũng không có, chân càng đi nhanh về phía trước, tránh tiếp xúc, tránh gặp sẽ không còn gì để lo âu nữa.

"Ấy! Cậu vào trong làm gì? Đi! Đi xem nào. Là anh em nhà họ Vương nổi tiếng đình đám nhất thành phố A đấy, mau lên." Một người bạn học vô cùng có tính không thức thời, cậu đã cố trốn mà còn kéo cậu vào đám đông náo nhiệt kia.

Xin hỏi, họ có phải ngôi sao nổi tiếng hay không?

Với cậu mà nói, sau hai năm xong gặp, hai gương mặt kia vẫn có chút mờ nhạt. Nay gặp lại, cậu còn cứng người hơn.

Có phải thời gian đã khiến họ trở nên như vậy. Anh, nay có chút mạnh mẽ và lịch lãm, rất tạo cảm giác an toàn. Hắn, lại có chút đùa cợt, kiểu đào hoa nhưng mang đến ấm áp.

Cậu bất giác vươn nụ cười. Bởi mới nói, thiếu cậu, họ vẫn sống. Cũng như cậu, à không, họ hơn cậu vì họ sống tốt hơn. Vẫn là tâm điểm của nhiều người, cậu vẫn như vậy, nhạt nhòa đến chẳng còn gì để nói.

Im lặng khá lâu, cậu mới chợt nhận ra mình thành công làm đám học sinh trao đỗi chú ý. Trong đó có Chí Hoành là cau màu khó chịu: "Tránh ra."

Cậu thật muốn cười, anh chàng này lần nào gặp cậu cũng bảo cậu tránh ra, có phải là thích gây sự với cậu không?

Sella ôm lấy cánh tay Vương Nguyên: "Anh à! Trường này có nhiều người quái dị quá."

"Vậy à? Cô cũng vậy mà." Vương Nguyên nở nụ cười, nghe là biết hắn không chăm chọc, hắn là đang chế giễu.

Sella buông cánh tay ra, môi cười cũng cười không nổi. Gia Hân cười một trận, sau đó cô đi tới muốn lấy khẩu trang: "Khẩu trang đẹp quá. Tớ lấy nha."

Thiên Tỉ ngã người ra sau một cách nhẹ nhàng, cố ho mấy cái, ém giọng cho khác lạ: "Nếu bạn đây... khụ... Không có tiền... khụ.. Tớ cho! Trường tớ.. khụ... cũng có khẩu trang. Mới tới lấy đồ thế này... khụ.. trường Đại Học của cậu.. khụ.. túng thiếu lắm à?"

Mặt Gia Hân xanh lại, tái đi: "Ăn nói sao vô duyên thế?"

"Tránh ... ra.. khụ..." Lần này Thiên Tỉ ho thật, mùi nước hoa kinh khủng quá.

Cậu che mũi, ách xì liên tục, mắt lại đỏ au, cả người như chẳng có hơi sức nói với Gia Hân: "Xin phép."

Cậu quay mặt đi, bên tai liền thấy dây khẩu trang bị kéo ra, Tuấn Khải cầm khẩu trang trên tay, anh chán ghét: "Bày đặt đeo khẩu trang. Phát chán."

Vương Nguyên lại mỉm cười cợt nhã lấy nón len cũa cậu: "Cũng đẹp chứ bộ."

Cậu cả nguời run lên từng đợt, cậu sợ hai người này nhận ra cậu, lòng nóng như lửa đốt, cậu mím chặt môi, cắn mạnh môi cho chảy máu, sau đó nghe thấy đám người la lên.

Máu từ kẻ tay chảy dài xuống, cậu bức bách chạy lên phòng y tế, hai anh em kia hoảng hồn nhìn lâu lắm, họ cũng chẳng chạy theo.

Chỉ là thân ảnh ấy sao quen đến lạ!

Cậu sau khi sơ cứu một chút, rồi lại deo khẩu trang, nhất quyết cậu phải sống sót trong năm học này.

Dù là trốn tránh cỡ nào, cậu vẫn không thể để ai biết cậu là ai, nhưng suy nghĩ cho cùng, cậu trốn tránh chả phải khẳng định còn yêu sao?

Buồn cười! Cậu làm vậy, nếu họ biết lại nói là cậu vì quá đau lòng nên mới dùng cách che giấu.

Cậu.. chính xác cần gì làm như thế. Mặc ai nấy sống, 1 thân phận nhỏ như cậu, chắc hai người kia cũng quên bén đi rồi.

Cậu còn động tâm hay sao mà cứ che giấu?

Lại thấy mình thật ngốc, cậu bất giác bỏ khẩu trang ra. Cậu có gì mà sợ, có gì mà lo âu.

Yêu, cậu đã từ bỏ. Thương, cậu đã không cam. Họ, nhìn thấy kệ họ. Cậu, sống cuộc sống của cậu.

Đá văng hai anh em kia mãi mãi khỏi cuộc sống của cậu!

[Hết chương 38]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro