Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạo một vòng hết các hàng to quán nhỏ dọc theo Vương Phủ Tỉnh Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ thì bị anh ta xoay như chong chóng, chỉ đi theo thôi cũng đủ mệt đến mức vừa về đến nhà liền chảy thành một vũng nước trên ghế sofa.

_ Ei ei~ em làm sao thế?! _ Vương Tuấn Khải thân thiết hỏi.

_ Anh còn nói! Không phải là tại anh hết hay sao? Aiiiii~ sao cái thân tôi nó lại khổ như vậy chứ! Không dưng dính phải anh làm gì cho mệt vầy nè! Không biết không biết không biết!!! _ Thiên Tỉ ngao ngao kêu gào trên ghế, làm một bộ mặt không tình không nguyện mà lên án người kia khiến Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười.

_ Cái này người ta gọi là duyên phận nghe không?!! _ Anh cúi người, ấn một ngón tay lên chóp mũi Thiên Tỉ, cười đắc ý mà ôn nhu.

_ Không nghe!!! _ Thiên Tỉ giận dỗi mà gạt tay người kia ra, sau đó lại cảm thấy mình làm như thế này có phần hơi hung dữ, lại trưng lên bộ mặt như vừa chịu uỷ khuất, ngước mắt lên nhìn anh.

_ Tháng này anh nhất định phải tăng lương cho em! _ Ánh mắt kiên định.

_ Phì... Được! Theo ý em hết, em muốn gì cũng được hết, tháng này nhất định sẽ tăng lương cho em, còn có thưởng đặc biệt nữa! _ Vương Tuấn Khải phì cười, khẽ đưa bàn tay vuốt tóc người kia.

Con người này, muốn nghiêm túc liền trở nên nghiêm túc, muốn tinh nghịch liền sẽ thành tinh nghịch. Hai thái cực đối lập nhau nhưng đều thu hút khiến Vương Tuấn Khải chẳng thể chối từ. Thiên Tỉ hết lòng cùng anh trong công việc, Thiên Tỉ tinh quái bày trò trêu chọc anh, Thiên Tỉ ngốc ngốc manh manh nhìn anh làm nũng, anh đều yêu thích đến không thể ngừng lại.

Thiên Tỉ đến, như một làn gió mới thổi mát cuộc sống vốn vô cùng tẻ nhạt của anh, làn gió ấy vừa dữ dội lại dịu êm. Sự mạnh mẽ cường đại khiến anh ngưỡng mộ, sự dịu dàng mềm mỏng lại khiến anh muốn hết lòng ôn nhu săn sóc. Thiên Tỉ đối với anh không chỉ là đối tác mà còn là một người bạn đồng hành, một tâm giao tri kỷ...

_ Còn có thưởng nữa sao?!!! Oaaaa... Vương đại minh tinh thật là hào phóng!!! Hihihi... _ Thiên Tỉ dùng ánh mắt vô cùng sùng bái mà nhìn anh khiến Vương Tuấn Khải lại vô thức giật mình.

Tiểu ngốc này, trên gương mặt còn có bao nhiêu biểu cảm đặc sắc nữa chứ?! Thật là không yêu không được mà!

_ Ý, nhưng mà có thể nói cho em biết phần thưởng là cái gì hông? Thật hảo tò mò a~ _ Thiên Tỉ nhìn anh đầy mong đợi.

_ Không!!! _ Vương Tuấn Khải đưa một ngón trỏ lên miệng _ Đây là bí mật... không thể bật mí!!! _ Nói rồi anh quay lưng, đi về phía phòng ngủ.

_ Ứ! Em muốn biết mà, anh mau nói đi nói đi... _ Thiên Tỉ cũng lập tức theo sau.

_ Anh không nói!!

_ Anh không nói đêm nay liền cho anh ra ngoài sân ngủ!!

_ Em dám cho anh ra ngoài sân ngủ anh sẽ cắt thưởng của em luôn!!

_ Aaaaaaa~ Vương Tuấn Khải là một tên cơ hội xấu tính!!

_ Aaaaaaa~ Dịch Dương Thiên Tỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm ồn ào!!

_ Anh nói ai là thằng nhóc hả?!

_ Em nói ai là một tên cơ hội xấu tính hả?!

_ Anh còn dám kêu em nghịch ngợm ồn ào?!

_ Em nếu không nghịch ngợm ồn ào thì liền an tĩnh cho anh xem đi!!

_ Aaaaaaa~ $©]<£{®™%~¿@&€#°°°

_ Hahaha!!!

Hai người tuy vẫn còn ồn ào nhưng rất nhanh sau đó liền đi vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh nhìn ngắm gương mặt say ngủ của người kia, cảm giác thật rất đỗi an yên. Ban ngày cậu sôi nổi hoạt bát, đêm đến lại tĩnh lặng như chìm hẳn vào đêm đen. Kể ra thì đây là lần đầu tiên anh được nhìn ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy!

Vương Tuấn Khải tham luyến mà kéo Thiên Tỉ lại gần mình, vòng tay ôm lấy. Yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Em ấm áp, em dịu dàng, em thuần khiết, giản đơn. Em xứng đáng được yêu thương và nhận lấy những tình cảm chân thành nhất.

Anh không hoàn hảo, anh ích kỷ, anh kiêu ngạo và sống chẳng thật tâm. Anh chưa từng trao cho ai một trái tim tròn vẹn. Anh cũng không dám tự tin rằng mình sẽ có thể dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng con tim anh rung động. Anh thấy nó đập rộn ràng mỗi khi ở cạnh em. Anh muốn ngày ngày được ở bên em, nắm tay em đi qua hết những nẻo đường xuôi ngược.

Trời cao biển rộng sông dài, anh chỉ cần em thôi, chỉ muốn em thôi! Anh nguyện lòng vì em mà dũng cảm, nguyện lòng vì em mà đương đầu với sóng to gió lớn.

Vậy nên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Tỉ!!! Em sẽ chấp nhận một con người không hoàn hảo như anh chứ?!

~

Vương Tuấn Khải, Tiểu Khải, Khải! Em không tốt, không hề tốt như anh vẫn tưởng. Nếu như có một ngày, anh nhận ra em đã dối anh nhiều như thế. Anh liệu rằng có còn muốn ở bên em hay không?!!

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro