Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lái xe đến phòng tập để tiếp tục chuẩn bị cho concert. Vết thương của anh chưa lành hẳn nhưng công việc không thể để trễ nải mãi. Concert lần này anh đặt rất nhiều kì vọng, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nửa đường đi, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng xe lại, đi xuống mua cho mình và người ấy hai cốc cà phê, mỉm cười vì người kia kia uống cả phê nóng mà đỏ bừng cả mũi. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc người kia. Cảm giác mỗi ngày được cùng người kia thức dậy, cùng lái xe đi làm, cùng ăn sáng, cùng làm việc, anh sẽ hát và cậu nhảy, sau đó bọn họ sẽ cùng về nhà, nấu cơm và cùng ăn tối, nếu thích có thể cùng nhau đi dạo Vương Phủ Tỉnh, rồi cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng chung một giấc mơ... như vậy, thật tốt!

Họ cứ mơ một giấc mơ như vậy mà chẳng biết, phía trước đang có điều gì chờ đợi họ...

#

_ Đoạn này anh nhảy sai rồi, bước chân phải có lực một chút, cánh tay phải thẳng. Chậc, nhìn anh nhảy cứ như người rối gỗ ấy, chẳng có chút sức sống nào, bài hát hay như vậy cũng sẽ bị anh làm hỏng mất thôi!!! _ Thiên Tỉ tặc lưỡi chỉnh lại động tác cho người kia. Người ta thì càng tập càng tiến bộ chứ cái người này càng tập chỉ cảm thấy càng kém đi. Cậu không biết phải dậy sao cho phải nữa. Cho nghỉ ngơi vài ngày là liền hóa kiếp thành con mèo chính hiệu, lười không để đâu cho hết...

_ Ài da Thiên Tỉ! Anh vừa mới khỏi ốm thôi mà, em sao lại không biết nhẹ nhàng với người bệnh gì hết vậy?!!! _ Vương Tuấn Khải bất mãn làm nũng.

_ Anh còn nói, tự anh làm anh bị thương chứ ai làm hả. Chưa kể nghỉ ở nhà anh toàn ăn, người đã tròn lên hẳn một vòng. Có biết người nhiều thịt thì nhảy sẽ khó khăn không hả?!!!

_ Ây dô! Cái này em nói đúng đó nha!!! Hay là như vậy, anh không nhảy nữa, anh hát, em nhảy cho anh, anh đỡ phải tập, có thể tập trung vào luyện thanh, sáng tác thêm vài ca khúc! Thiên Tỉ thấy như vậy có hợp lý không?! _ Vương Tuấn Khải cọ a cọ ngọt ngào đưa ra lời dụ dỗ hòng câu dẫn Thiên Tỉ.

Nhưng người kia đâu dễ dàng đồng ý thế, ngoài ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, trước khi đi còn ném lại một câu khiến Vương Tuấn Khải rùng mình.

_ Ở lại tập cho tôi, đến khi tôi quay lại mà động tác còn chưa ổn thì hôm nay đừng có mà ăn cơm!!!

Ầm _ Cánh cửa phòng tập mở ra rồi đóng lại trong chớp mắt

Vương Tuấn Khải rùng mình hít vào một hơi khí lạnh...

#

_ Mọi chuyện ổn chứ Jackson của tôi?!

_ Mọi chuyện vẫn ổn, tuy nhiên nếu không có việc gì quan trọng ông không nên gọi tôi ra ngoài như thế này. Để người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn người đối diện, không mảy may có một tia cảm xúc.

_ Việc này đương nhiên là quan trọng, Jackson, cậu đang làm tôi mất dần kiên nhẫn. Làm sao trong một khoảng thời gian dài như vậy mà một chút thông tin cậu cũng không tìm được, Vương Tuấn Khải thân cận với cậu như thế? Jackson, tôi đang tự hỏi, không biết giao việc này cho cậu có phải là đúng hay sai(?)

_ Tổng biên, tôi thực sự đã cố gắng, tuy nhiên Vương Tuấn Khải anh ta thật sự không có bất cứ một bí mật gì, như vậy tôi biết kiếm thông tin ở đâu ra chứ!

_ Không đúng, trước khi cậu tiếp nhận vụ này Lưu Chí Hoành có nói rõ Vương Tuấn Khải là người đồng tính và cậu ta chính xác đã có người yêu. Vậy người yêu của cậu ta là ai và tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn không biết? Cậu có còn là Jackson Yi mà tôi biết nữa hay không?!!

_ Tổng biên!!! _ Thiên Tỉ mất bình tĩnh, gần như đã hét lên nhưng sau đó nhận ra mình có chút thất thố liền thu liễm lại, dáng vẻ an tĩnh thường ngày _ Tổng biên, khi mọi việc vẫn chưa chắc chắn, tôi không muốn đưa ra kết luận. Tôi hi vọng anh sẽ tin ở tôi như trước đây anh đã từng. Tôi sẽ không làm anh phải thất vọng. Anh!

Thiên Tỉ nói rồi lạnh lùng quay lưng đi trước, để lại người kia ở lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải diễn tả cảm giác này bằng từ ngữ gì nữa...

#

_ Anh đã tập xong chưa mà ngồi đó làm biếng hả???

_ Thiên Tỉ!!! Anh chỉ vừa mới nghỉ một lát thôi mà. Em cũng không cần phải nghiêm khắc như vậy chứ... Đi ra ngoài về mà cũng không mua đồ ăn sao? _ Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt cún nhìn Thiên Tỉ khiến cậu không khỏi bật cười.

_ Có ai như anh không, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới concert rồi đấy.

_ Tới thì tới chứ sao bây giờ, việc ăn thì vẫn cứ phải ăn a~ dù sao anh cũng đã kiếm rất nhiều tiền rồi, bây giờ có thể về hưu cũng được rồi! Anh có tiền, có sự nghiệp, danh tiếng, có những fans hâm mộ yêu thương anh. Bây giờ anh chỉ còn cần kiếm một ái nhân nữa thôi là cuộc sống của anh coi như viên mãn dòi, em thấy có phải không Thiên Tỉiiiiiiiiiiiiiiiii _ Vương Tuấn Khải còn cố kéo dài âm cuối, giọng điệu như dụ dỗ mời gọi.

Thiên Tỉ lại là người nhạy cảm và tinh ý, sớm đã nhận ra ý tứ trong lời nói của anh liền mất tự nhiên quay sang hướng khác.

_ Anh nghĩ như nào kệ anh chứ, liên quan gì đến em mà hỏi!!!

_ Haha, được thôi, vậy anh đi tìm người liên quan để hỏi thôi. Buổi tập hôm nay đến đây là được rồi, anh đi đây!!!

Vương Tuấn Khải quay lưng đi cười gian xảo, anh biết cậu đang ngồi ngốc ở đằng sau kia kìa. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bắt được cậu về bên anh ngay thôi...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro