Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng mê man không thể tỉnh lại.
Hình ảnh người ngập tràn trong sắc đỏ.
Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau mệt mỏi.
Bất động lặng yên trong lòng...
Ôm người từ phía sau.
Nhưng chờ mong lại chỉ là gương mặt người ấy.
Nói ra cũng thật mỉa mai.
Điều anh không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại thấu hiểu.
Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?!

...

-Hoa Hồng Đỏ-
...

_ Tiểu Khải! Nghỉ một chút đi!

_ Ừ! Em cũng nghỉ đi, anh đi lấy nước.

Gần hai tháng làm việc cùng nhau, quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã thân thiết hơn rất nhiều. Hai người ăn ý trong rất nhiều quan điểm và đã thật sự là sự kết hợp hoàn hảo cho concert lần này.

Tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ dần nhận ra những phẩm chất tốt đẹp nơi anh. Cậu từng có lúc nghi ngờ về cảm giác của chính mình, còn không ngừng suy nghĩ muốn thú nhận hết mọi chuyện với anh rồi đường đường chính chính đứng bên anh như một người bạn thật sự...

Có lẽ, sau khi concert này thành công cậu sẽ làm điều đó...

Reng

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không phải là nhạc chuông của cậu. Vậy, là nhạc chuông của Vương Tuấn Khải...

Hai chữ "Bảo bối" đập vào mắt khiến Thiên Tỉ có chút khó thở. Bảo bối của Vương Tuấn Khải sao?!

Là...người yêu sao???

_ Anh về rồi đây. Em uống cái này đi, đây là sản phẩm mới, rất tốt cho những người hoạt động thể chất nhiều như em nha. Này! Đang ngẩn ngơ cái gì đó?!

_ À! Không có gì hết! Mà Tiểu Khải, anh vừa có điện thoại...

_ Ừ, em uống đi, anh đi nghe điện thoại!

Một cảm giác tò mò cùng khó chịu dâng lên trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết, cảm xúc này kì lạ. Nhưng là, cậu tự lừa dối chính mình, cho rằng đó chỉ là tâm lý của một thợ săn ảnh. Cho đến rất lâu về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hối hận. Nếu ngày ấy thật lòng nhìn thấu tình cảm của chính mình thì cớ sự đã chẳng diễn ra đến mức chẳng thể vãn hồi...

#

_ Bảo bối! Em có chuyện gì vậy, sao lại phải gặp nhau trực tiếp, nói qua điện thoại không được hay sao? Sắp tới ngày tổ chức concert rồi, anh bận lắm!!!

_ Chuyện này nói qua điện thoại không tiện. Anh yên tâm đi, em chỉ nói xong rồi về, không có làm phiền anh đâu.

_ Không phải là anh chê em phiền. Bảo bối! Em cũng hiểu hoàn cảnh của anh mà! Anh...

_ Vương Tuấn Khải! Chúng ta...chia tay đi! _ Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói hết câu, người đối diện đã lên tiếng ngắt lời, còn nói ra những lời tuyệt tình như vậy...

_ Sao?! Bảo bối! Chuyện này không thể đem ra đùa được đâu. Anh đã làm sai việc gì chứ, tại sao lại như vậy?! _ Vương Tuấn Khải có chút khó thở tiếp nhận lời nói. Anh không hiểu. Tình cảm của hai người trước giờ rất tốt, tại sao Bảo bối lại muốn chia tay với anh?! Người ta lĩnh án tử cũng phải biết nguyên do cơ mà.

_ Làm gì tự anh phải rõ nhất _ Người kia có chút tức giận mà lên cao âm lượng _ Vương Tuấn Khải! Tôi biết anh là siêu sao nổi tiếng. Tôi quen anh phải chịu biết bao thiệt thòi, muốn hẹn hò không thể hẹn hò, muốn gần nhau một chút cũng không được, thỉnh thoảng có đôi lúc ở bên nhau thì luôn bị Paparazzi nhòm ngó. Nhưng tôi chấp nhận hết. Vì tôi yêu anh. Nhưng ngày hôm nay anh trả lại cho tôi những gì?! Tôi vẫn biết người làm việc trong giới này rất phóng khoáng nhưng tôi lựa chọn tin tưởng anh, thật không ngờ, anh lại lừa dối tôi như vậy...

_ Vương Nguyên! Em nói cho rõ ràng đi, anh làm gì? Anh lừa dối em khi nào?!

_ Anh còn không thừa nhận?! Chính mắt tôi nhìn thấy, ngày hôm ấy anh nói không thể đi ăn với tôi nhưng lại cười đùa vui vẻ đi dạo phố đêm với người khác.

_ Nguyên, chuyện này anh có thể giải thích...

_Vương Tuấn Khải, chuyện này tôi không muốn nói nhiều nữa. Là tôi không còn muốn ở bên anh nữa...

_ Nguyên!

_ Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi, xin lỗi tôi đi trước _ Vương Nguyên nói xong liền quay lưng bỏ đi, để lại Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi lại.

Tại sao? Đến giải thích cũng không cho anh giải thích. Tại sao lại tuyệt tình với anh như vậy...

Khẽ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Bảo bối đã nói không cần anh nữa... Anh cũng nên hiểu, anh không thể cho cậu tất cả những thứ cậu cần. Ừ! Vậy thì chia tay, giải thoát cho tất cả. Có lẽ...chuyện tình cảm của anh cũng chỉ có thể dừng lại ở đây...
...

Cách chỗ Vương Tuấn Khải ngồi một bàn, ở một vị trí khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang rơi vào trạng thái trầm mặc. Vậy ra...trước giờ Vương Tuấn Khải không quen bạn gái là do... anh ấy là...
Đồng tính luyến ái.
Và...tệ hơn thế, người khiến cho tình cảm của anh đổ vỡ.
Lại chính là cậu!
Bí mật này...thật xứng đáng là động trời...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro