Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Khải... Anh ổn chứ?!

_ Ừ...

_ Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nha, anh đã luyện tập rất nhiều rồi.

_ Ừ...

Thiên Tỉ đem đến một gói đá lạnh, chườm lên vết thương cho Vương Tuấn Khải. Sau khi trở về, anh như một cỗ máy lao đầu vào luyện tập, ngã xuống vì một vài động tác khó rồi lại ngay lập tức đứng lên. Thiên Tỉ hiểu nguyên nhân vì sao anh như vậy nên cũng chẳng thể khuyên ngăn. Đến khi cả anh lẫn cậu đều gần như kiệt sức Vương Tuấn Khải mới chịu dừng lại, ngồi phịch xuống sàn nhà, hai mắt mê man nhìn về phía xa tựa như vô định.

_ Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng tốt nhất anh vẫn nên nghỉ ngơi hai ngày...

_ ......

_ Thiên Tỉ... Cùng anh uống vài ly có được không?!

_ Được...

#

Cạch

_ Anhh chưa có say... Thiên Tỉ, em đưa anh đi đâu vậy? Anh còn muốn uống nữa mà...

_ Được rồi, đừng nháo nữa, anh chưa say, là em say. Về nhà rồi uống tiếp có được hay không?!

_ ...

_ Thiên Tỉ à!!! Tại sao chứ... anh đã làm gì sai chứ? Anh hết lòng yêu thương người ấy, tại sao người ấy lại đối xử với anh như vậy?!

_ ......

Thiên Tỉ chật vật đỡ con ma men mang tên Vương Tuấn Khải về đến nhà, vì thông tin nghệ sĩ luôn được bảo mật nên bản thân cậu cũng không biết nhà của Vương Tuấn Khải ở đâu, đành phải đem anh ta về nhà mình vậy. Chuyện này nếu mà để báo giới biết được là coi như xong luôn.

Khó khăn đem con người đã say mèm kia nằm xuống yên vị trên giường, chính cậu cũng mệt mỏi đổ gục sang bên cạnh. Cả một ngày vận động mệt mỏi, dạ dày thì trống trơn, lại còn rước thêm một đống bia với rượu, thêm nữa là còn phải chiếu cố cho Vương Tuấn Khải đang sỉn quắc cần câu này. Thiên Tỉ nghĩ, bao nhiêu lần chạy theo chụp trộm ảnh người nổi tiếng cũng chẳng mệt được như thế này.

Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ như là đang ngủ kia. Thiên Tỉ bất giác suy nghĩ, phải chăng, mỗi lần gặp chuyện buồn anh sẽ đều như vậy?! Sẽ luyện tập đến điên cuồng rồi sẽ đắm mình trong men rượu? Cố say để quên hết muộn phiền? Ngày hôm nay anh uống rất nhiều, vừa uống, vừa da diết gọi tên người kia. Thiên Tỉ còn nhìn thấy, trong mắt anh như có một làn hơi nước mỏng.

Nam nhân đổ máu không rơi lệ.

Vương Tuấn Khải!

Anh thật sự yêu người ấy nhiều như vậy hay sao...

Còn có em ở đây, em vẫn ở đây kia mà!

~

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, đầu có chút váng vất thật khó chịu. Hôm qua anh đã uống quá nhiều. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một chút, không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, rèm cửa màu xanh biển làm căn phòng trở nên dịu mát, bên cạnh chiếc tivi là hai giá đĩa CD vô cùng tinh tế. Có lẽ chủ của căn phòng này cũng là một người yêu nhạc hay ít nhất cũng am hiểu về âm nhạc. Rất hợp với sở thích của anh.

Nhưng!

Trọng điểm chính là!

Đây không phải là phòng của anh!!!

Vương Tuấn Khải sợ hãi liếc mắt sang bên cạnh... phù, là Thiên Tỉ. Sau đó lại giật mình túm chặt góc chăn, ánh mắt có chút rụt rè nhìn xuống phía dưới tấm chăn dày rồi giật mình thoảng thốt!

MẸ ƠI!!!!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro