1.1: Loạn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống nhận hàng." Lão Tứ - người giao thức ăn ở cửa hàng C đối diện khu chung cư A hét toáng lên. Vừa hét lớn vừa loạn xa nhấn chuông một căn nhà mang số 208 - A11.

Nhấn một lúc lâu, cánh cửa mới mở ra. Một người con trai đeo kính, gương mặt che khuất đi phân nửa vì ánh sáng hắt qua: "Lần này mà sửa chuông cửa nữa là anh đưa tiền trả đó."

Lão Tứ hừ lạnh: "Thế lần sao gọi thì phải ra liền."

"Tôi tại sao phải ra liền? Thân là khách hàng, tôi thích ra giấc nào là chuyện của tôi." Chàng trai tựa như không sợ Lão Tử nổi đóa, cứ thế lấy hộp thức ăn. Không nói lời nào rồi đóng mạnh cửa lại.

Lão Tứ liếc mắt: "Sao thể loại như vậy vẫn tồn tại trên cõi đời này vậy? Xuyên đi đâu có khuất mắt cho rồi."

Mắng thầm mấy câu, Lão Tứ bực mình rời đi. Thật sự, anh cũng không biết miệng anh là miệng quạ, nói đâu trúng đó.

Quay lại ngôi nhà ban nãy, chàng trai lấy thức ăn xong thì ngồi trước máy tính. Màn hình lập lòe ánh sáng, tay chàng trai nhấn nhấn vài cái. Nhìn kỹ một chút, anh chàng đang đọc tiểu thuyết.

Đó còn là tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng mấy tuần nay. Chàng trai chấp chú đọc, chẳng biết ức chế cái gì mà một hồi đập bàn, một hồi nhai nhòm nhèm thức ăn như nhai thịt sống.

Đến một lúc sau, chàng trai chịu ức chế không nổi mà phun cơm văng tục: "Mẹ nó! Truyện này hành nhau quá. Đọc mà ức chế éo chịu nổi. Thụ ơi! Mày đâm thằng công cho nó chết mẹ cho rồi. Tao thấy nó sống chặt đất lắm!"

Mắng thì mắng, nhưng chàng trai nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Thời gian lũ lượt trôi qua, chàng trai đỏ cả mắt, tắt máy vi tính trong vài giây rồi mới mở lên đọc tiếp.

Tại sao phải phát điên như thế à?

Bộ truyện mà cậu đọc thuộc thể loại tra công, tiện thụ. Thụ tiện tới mức, muốn nhấn đầu nó xuống sông để giết chết. Công tra tới mức muốn xách dao chém từng thớ thịt của nó.

Thế sao cậu vẫn đọc à?

Lỡ lọt hố thì phải cày cho hết. Đọc hết để coi, tác giả còn gây ra bao nhiêu cừu hận cho cậu nữa. Cậu không thể hiểu cái thể loại này sao mà mấy em gái ủng hộ như vậy. Ngoài ức chế thì còn khóc thương tâm cho thụ.

Khóc cái rấm! Thằng thụ nhìn bề ngoài sáng láng, kiểu thông minh ngạo kiều nhưng thật chất là ngu không chỗ chữa. Yêu một tên tra thì thôi đi, thấy nó quá tra thì bỏ. Cứ tò tò theo cho nó đập, nó ngược, nó hành.

Cậu tức giận đọc hết một bộ dài hơn 50 chương. Sau đó tức tới muốn ói máu.

Cái gì? Kết Happy Ending? Đùa bố mày à? Ngược luyến tàn tâm, ngược nặng như thế mà kết viên mãn?

Cậu phục tác giả sát đất. Muốn bái làm sư phụ luôn rồi.

Thiên Tỉ chịu không nổi tức giận mà nhấn bình luận dài nhất trong lịch sử bình luận truyện của cậu. Cậu nêu ra ý kiến của mình về bộ truyện não tàn này.

Bộ truyện nổi tiếng đây sao? Quá ức chế!

Bình luận xong, cậu đi ngủ. Cậu còn không quên nhìn tên bộ truyện "Yêu Vạn Kiếp Bất Phục"

Nghe tên là thấy đau trứng dồn dập rồi.

Ngủ một giấc thật sâu, cái chuyện tức giận đó cũng bỏ ra sau đầu.

Đợi đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vậy hôm nay là thứ hai? Ôi thôi! Trễ giờ làm chưa vậy?

Thiên Tỉ tung chăn lên, đột nhiên thấy lạ thường. Chăn của cậu chuyển sang màu hồng hồi nào vậy?

Phòng của cậu, rộng ra hồi nào vậy?

Vi tính của cậu, đổi khi nào thế?

Hình như, phòng của cậu sang trọng hơn thì phải.

Có phải chăng... cậu... nằm mơ?

Má nó! Thiệt nhọ mà. Nghĩ tới phương án này, Thiên Tỉ xốc chăn lên và muốn ngủ thêm một giấc.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ, căn phòng vẫn như vậy. Nằm mơ cũng lâu quá đó.

Thiên Tỉ nằm lì không muốn tiếp tục mơ, nhưng cửa phòng vẫn đều đặn bị gõ. Cậu tức giận quát: "Gõ hoài! Ông đây không mở đó. Làm gì nhau?"

Dứt lời, bên ngoài yên ắng khác thường. Thiên Tỉ cố ngủ lại, nhưng khi tỉnh dậy vẫn là căn phòng này.

Từ nghi ngờ tới hoang mang. Cớ sao mơ hoài mà không dứt?

Còn chưa kịp hiểu tình hình, cổ tay truyền đến giọng nói dịu nhẹ của nữ sinh: "Xin chào chủ nhân. Tôi là 009 - hệ thống của Yêu Vạn Kiếp Bất Phục. Chủ nhân hiện tại là Dịch Dương Thiên Tỉ - thụ chính của Yêu Vạn Kiếp Bất Phục."

"Mày nói gì tao chưa hiểu." Thiên Tỉ ngây ngô, chuyện này quá bất ngờ. Cậu không nghĩ, mình cứ thế xuyên vào tiểu thuyết đêm qua, chuyện này cẩu huyết tới cực điểm.

"Thưa chủ nhân! Chuyện này là sự thật. Nhiệm vụ của chủ nhân là hoàn thành bộ truyện hoàn hảo hơn như ngài đã bảo." Hệ thống 009 nói ra trọng điểm.

Cậu trầm ngăm một chút: "Thế có thể thay đổi tình tiết?"

"Vâng!"

"Thế tao thật sự là tiện thụ." Nói thẳng ra thì, cậu không thể chấp nhận mình là tiện thụ.

Ờ mà! Cậu đọc đam nhưng cậu đâu phải gay?

"Chủ nhân nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ để được trở về thế giới ban đầu."

"Sao tao phải bị xuyên?"

"Không biết."

Mẹ nó! Không biết là thế nào? Chỉ đọc một bộ truyện liền xuyên? Cái tình huống gì đây hả?

Thiên Tỉ đỡ trán!

Loạn! Loạn hết rồi!

[Hết Chương 1.1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro