1.2: Thật sự là tiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng của Lâm Dực Minh. Cậu lo lắng đến níu tay: "Từ hôm qua, anh đi đâu thế? biết em lo lắm không?"

"Cậu bớt biến thái đi được không? Tôi không thích con trai. Nhắc bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả?" Lâm Dựt Minh đẩy tay cậu ra, mạnh cậu một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Thiên Tỉ đau lòng ôm lấy ngực, nước mắt chảy dài trên .

Trích Chương 1 - Yêu Vạn Kiếp Bất Phục]

Thiên Tỉ trầm ngâm không nói câu nào, từ khi 009 báo cho cậu một tin rất hàm xúc. Nó bảo với cậu rằng, cậu phải diễn theo kịch bản của truyện cho tới khi truyện đi được tiến độ 20%. Bởi vì để tránh thế giới bị phá hủy và cậu cũng theo đó tan biến.

Nói thế chả phải cậu phải giả vờ là tiện thụ 100% sao? Áp lực này, cậu làm sao hoàn thành đây? Bắt cậu làm xã hội đen chém người thì được, chứ bắt cậu theo đuôi người ta rồi khóc hết lần này đến lần khác, cậu làm không được.

009 trên cổ tay nhấp nháy: "Chủ nhân cần nhớ lời thoại để tránh sai sót."

"Biết rồi." Thiên Tỉ hít sâu một hơi. Lúc nhỏ, cậu có ước mơ làm diễn viên. Giờ thì hay rồi, có sàn diễn rộng chỉ cần kỹ thuật cậu cao thì vở kịch tra công - tiện thụ này không thành vấn đề.

Thiên Tỉ mở túi da trên bàn, nhìn sơ qua một lượt rồi mới vào WC. Thật ra cậu chỉ muốn chứng thực xem, mình thật sự là 18 tuổi như tiểu thuyết nêu.

Tính ra, trẻ lại 4 tuổi là chuyện tốt. Nhìn bản thân trong gương, Thiên Tỉ mỉm cười. Ngoại hình không thay đổi, chỉ là da trắng một chút, môi có chút đỏ hơn bình thường. Phải nói, dù không quá xuất chúng nhưng lại mang vẻ ma mị khó cưỡng. Khó trách, dù nam chính mắt mù không thích thụ chính, nhưng lại có hàng tá người thích thụ chính.

Thiên Tỉ rửa mặt qua loa rồi bước xuống nhà. Quản gia ban nãy gọi cậu đang hậm hực.

Tại sao hậm hực à? Vì cậu ở nhờ nhà Lâm Dực Minh nên phải hậm hực với cậu rồi.

Mà kệ đi! Cậu cũng không có rảnh để mắt tới ông.

Lúc này, cửa lớn mở ra, công chính bước từ ngoài vào. Trên người thoang thoảng mùi rượu cùng mùi nước hoa. Ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt tới giờ mới về, thật là sa đọa tới cực điểm.

Dực Minh đi tới gần cậu, cười như không cười chế giễu: "Đau lòng lắm hả?"

Gì? Uống nhầm thuốc hả nam chính? Đâu mà đau lòng? Mắt nào của anh thấy tôi đau lòng?

Dù trong lòng thổ tào, nhưng mặt Thiên Tỉ vẫn hiện lên tia u tư nhàn nhạt: "Từ hôm qua, anh đi đâu thế? Có biết em lo lắm không?"

Thật sự lời thoại này rất buồn nôn. Thiên Tỉ tiếp tục thổ tào.

"Cậu bớt biến thái đi được không? Tôi không thích con trai. Nhắc bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả?" Lâm Dựt Minh đẩy tay cậu ra, xô mạnh cậu một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Mới đầu còn hỏi cậu đau lòng hay không, đợi cậu trả lời thì phát điên lên. Mấy thằng tra công đa số đều não tàn như vậy sao?

Dù không tình không nguyện nhưng cậu vẫn ngã xuống đất, giả vờ đau đớn mà gương mặt vặn vẹo nặn ra vài giọt nước mắt. Có thể nói, tài diễn của cậu đã có vài bước đột phá từ khi xuyên qua thế giới này.
Đợi tình tiết cần diễn qua đi, cậu bình thản ngồi vào bàn ăn: "Thức ăn đâu?"

"Cậu tự lấy đi." Quản gia cười lạnh nói, trong cái nhà này cậu có đặc quyền gì mà ra lệnh? Thật không biết thân biết phận.

Thiên Tỉ cũng chẳng hơi đâu đoi co, rất tự nhiên vào bếp. Lấy món ăn nào còn nóng ra ăn ngon lành. Quản gia cứ nghĩ, cậu rất ủy khuất nhưng ai ngờ, cậu cứ như không có chuyện gì, cần ăn thì ăn, cần nói thì nói. Cứ xem ông như không khí.

Ăn xong một bữa sáng thịnh soạn, Thiên Tỉ tra tiến độ của truyện. Mới đây cũng đã 3%, tốc độ này dù không nhanh nhưng cũng tạm ổn.

Thiên Tỉ vác cặp lên vai, chuẩn bị đi học. Cậu biết nguyên chủ còn chưa tốt nghiệp cấp 3, vì yêu mù quán Dực Minh mà sao này cũng không thể tốt nghiệp với thành tích cao. Đó là một hối hận của cậu, bởi vì sau này chuyện bằng cấp luôn bị Dực Minh soi mói, điều này càng khiến cậu thương tâm.

Thiên Tỉ đi bộ tới trường, chưa kịp đi vào. Trên vai bị đập mạnh một cái, thân thể y như rã rời. Giờ cậu mới biết, cái thân thể này nó yếu tới mức nào.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người con trai cao to, hình như có quen với cậu: "Nhìn tớ làm gì?"

Chứ đánh người rồi không cho nhìn hả?

"Đừng nói lâu chưa tới trường nên quên tôi rồi?" Người kia hỏi, cậu ù ù cạc cạc ngơ ngác.

"Thật sự quên rồi." Người kia thấy cậu không trả lời, càng thêm bất mãn.

"Chúng ta quen sao?"

Cậu dùng 009 dò xét người này với nguyên chủ. Kết quả là không có chút ấn tượng nào. Thế mà nói chuyện thân thiết như đúng rồi làm gì?

"Tôi là Vương Tuấn Khải. Bạn cùng lớp của cậu, ngồi cùng bàn với cậu."

Người ta đã giới thiệu tới mức độ này, cậu giả bộ lơ đi thì không phải đạo lắm. Thiên Tỉ cười cười: "À! Tôi nhớ rồi."

Tuấn Khải nhìn cậu một vòng, mới thành thật nói trúng tim đen cậu: "Cậu hoàn toàn không biết tôi là ai, càng không có ấn tượng về tôi."

Cậu liếc mắt nhìn anh, có cần nói đúng tới mức này không?

Cậu cười rồi không nói thêm lời nào. Càng nói càng lộ ra thôi. Cứ im im cho lành.

[Hết Chương 1.2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro