1.3: Tiện thụ ơi tiện thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lâm Dực Minh nắm lấy cầm Thiên Tỉ, từng ngón tay bấu xâu vào làn da trắng như ngọc kia. Anh nhìn gương mặt đong đầy nước mắt, cười lạnh khinh miệt: "Thì ra cậutính đàn như vậy."

Nói rồi, anh quay đi, tiện tay lấy bình bông trên bàn chọi lên mặt cậu.

Máu trên trán chảy ra, cậu đau lòng nhìn người kia đi xa.

Lòng thắt lại nghẹn ngào.

Trích Chương 2 - Yêu Vạn Kiếp Bất Phục]

Ngày học đầu tiên trôi qua trong yên bình. Chỉ có điều là, tên Vương Tuấn Khải ngồi kế cậu. Không biết tên đó có bị thần kinh hay không mà cứ đưa mắt nhìn cậu rồi lầm bầm gì đó.

Cậu cũng chẳng hơi đâu để tâm nhưng anh cứ lai nhai hoài khiến cậu rất mệt tai. Lúc ra về, cậu mới nhỏ giọng góp ý: "Lần sau muốn chửi thầm người khác phải kín tiếng một chút."

Anh kinh ngạc nhìn cậu rồi cười như không cười. Sau đó, anh tiêu sái rời đi.

Thế giới này đúng là chứa toàn mấy tên bệnh.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đi về nhà với gương mặt hơi cứng ngắc. Nếu không lầm thì bây giờ là tới đoạn, nam chính đang ân ái với người qua đường Giáp.

Cậu không vào được không?

Nhìn mấy thứ đó rất dễ nổi mục lẹo đó. Thiên Tỉ suy tư một chút vẫn đi vào, bởi vì nếu không theo kịch bản sẽ bị tống cổ ra ngoài. Đã xuyên vào rồi, cậu cũng muốn khám phá thế giới này một chút.

Cửa từ từ mở ra, cậu men theo kịch bản mà đi lên phòng. Phòng kế bên đúng là phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.

Theo nguyên văn kịch bản, lúc này cậu tò mò mà đi vào. Nhưng sự thật bây giờ là miễn cưỡng đi vào. Cậu cũng đâu muốn phá chuyện tốt của công chính. Do số trời định thôi, nếu như Dực Minh chưa giải quyết xong cũng không phải tại cậu.

Chưa kịp đi hết nguyên người vào, người qua đường Giáp nằm ở trên giường đột ngột hét lớn: "A! Ai vậy?"

Lâm Dực Minh đang tới cao trào thì bị phá hỏng, liền không quan tâm ai vào phá hỏng việc của hắn. Hắn cứ một lần lại một lần đâm chọt người trên giường. Cứ như biểu diễn đông cung sống cho cậu xem vậy.

"Chủ nhân! Anh phải khóc ngay khúc này."

Khóc sao?

Thiên Tỉ ngớ người một chút, liền nhanh tay nhéo mình một cái rõ đau rồi bù lu bù loa khóc, nhưng cậu giữ đúng kịch bản. Khóc nhưng phải cắn môi ngăn tiếng khóc, kiểu khóc quật cường của mấy em nhược thụ.

Đưa tay che miệng cùng với trơ mắt nhìn cảnh trên giường. Mặt cậu giả vờ đau khổ tới cực điểm, nước mắt lăn dài trên má, khóc tới thương tâm.

Lát sau, Lâm Dực Minh khoác áo choàng rồi mở cửa lớn ra. Sau đó nữa, hắn đẩy cậu ra ngoài mà bản thân hắn cũng theo sau.

Hắn nắm lấy cằm cậu, ánh mắt khinh miệt rất rõ ràng. Tròng mắt cậu lúc này ráo khoảnh, cậu lại phải cắn chặt môi để khóc phát nữa.

Hắn khinh bỉ: "Không ngờ cậu có tính đàn bà như vậy."

Đỡ hơn mấy thằng khốn nạn mà tỏ ra thiện lương.

Cậu lòng thổ tào, nhưng gương mặt hiện lên đau khổ, dằn vặt cùng bi thương.

Dực Minh cũng không muốn dây dưa với cậu. Hắn quay lưng đi vào cửa, tay với lấy bình hoa chọi vào cậu: "Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi nữa. Đồ kinh tởn."

Thấy bình hoa đang lao về phía mình. Thiên Tỉ rất muốn chạy nhưng vì tình tiết đại nhân, cậu phải đứng yên chịu trận.

Trán bị trúng mà tạo nên tiếng động lớn. Lần này, cậu bị đau đớn mà chảy nước mắt. Nhưng lòng lại căm giận. Cứ đợi đi, qua được 20%, coi ai hành ai cho biết.

Thiên Tỉ phun nước bọt vào bình hoa, sau đó an bài lạo chỗ cũ. Lượn qua một vòng, cậu vào phòng lấy ít xà phòng.

Nhìn quanh thấy chẳng còn ai mới đổ hết xuống sàn trước cửa phòng hắn.

Giờ này, cậu chỉ có thể trả thù mấy trò trẻ con. Bởi vì nếu mưu tính cách trả thù lớn, hệ thống sẽ không cho. Cái hệ thống này, cũng phiền hà quá mức.

Đi lại vào phòng mình, cậu lấy băng bông ra rồi xử lý vết thương trên trán.

Nhìn tiến độ 7%, cậu hài lòng phần nào. Theo cậu nhớ, bộ này thụ càng bị ngược thì tiến độ càng nhanh.

Cậu thấy mình còn phải chịu dài dài. Có lẽ đến lúc trả thù hắn thì cả người cũng thương tích đầy mình.

Buổi chiều qua đi, tối lại phủ xuống. Cậu an nhàn ngồi trên sân thượng, chuẩn bị đi ngủ thì quản gia khó ưa gõ cửa: "Thiếu gia tìm cậu kìa."

Cậu không nói lời nào, nửa muốn xuống, nửa lại không. Lâm Dực Minh gọi cậu xuống vì sắp tới sinh nhật hắn, hắn muốn ngày đó, cậu không có trong nhà.

Lại phải khóc sao?

Cảm giác thật mệt lõi. Không hiểu nổi, tiểu thụ đâu ra nhiều nước mắt tới mức, không bao giờ ngừng khóc.

"Chủ nhân! Ngài có thể không khóc."

"Thật sao?"

"Có thể chờ bị kích ra khỏi thế giới ảo."

Được! Thì ra hệ thống cũng biết troll người. Nhưng mà, nếu bị kích ra thì về thế giới thật chứ có gì đâu. Xời! Vậy còn thích hơn.

"Bị kích là bị hủy bỏ luôn chứ không phải quay về thế giới thật."

"Ý là...?"

"Chết đó ạ."

Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh. Đi xuống lầu dưới, mặt tiều tụy đi, cậu sẽ khóc tới mức sưng mắt luôn. Cậu chắc chắn tài diễn xuất của mình không thua ảnh đế bao nhiêu.

[Hết chương 1.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro