1.4: Thì ra là công phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Tỉ nắm lấy áo Dực Minh: "Anh à! Đừng đuổi em ra khỏi nhà. Anh muốn em làm cũng được."

"Vậy à? Lên giường, cởi đồ ra. Tôi muốn thao cậu, cậu chịu không?"

Cả người Thiên Tỉ run rẩy, cậu nắm chặt lấy góc áo. Dực Minh mất kiên nhẫn quát: "Cậu làm không? Đừng làm mất thời gian của tôi."

Nước mắt lưng tròng, Thiên Tỉ nghe theo lời Dực Minh nằm lên giường.

Đau lòng nhắm mắt không muốn nhìn.

Trích Chương 3 - Yêu Vạn Kiếp Bất Phục.]

Vừa bước xuống lầu. Hắn lạnh giọng bảo: "Ngày kia là sinh nhật tôi. Tôi muốn mời bạn bè về nhà."

"Như thế sẽ rất đông vui." Thiên Tỉ theo nguyên văn nói lại, lòng tự thấy mình diễn quá xuất sắc.

"Cái gì vui? Ý tôi là hôm đó cậu đừng ở nhà." Dực Minh đanh giọng quát.

Thiên Tỉ sợ hãi nắm lấy góc áo: "Tại sao? Sinh nhật của anh, em sao phải ra ngoài?"

Nhìn Thiên Tỉ nghẹn ngào, Dực Minh càng thêm chán ghét. Hắn không nói thêm lời nào, cứ thế lạnh lùng rời đi.

Thiên Tỉ cố níu hắn lại, nhưng hắn hất tay ra khiến cậu té lăn quay xuống cầu thang.

Thì ra làm tiện thụ nó hành xác tới mức muốn xách dao chém thằng công 800 nhát.

Thiên Tỉ lòm còm ngồi dậy, quản gia khinh thường: "Đũa mốc mà đòi chọc mâm son."

Nghe ông phê phán, cậu thấy lòng lạnh đi. Đúng là chủ sao, chó vậy mà. Cậu nhớ trong tiểu thuyết cũng có giới thiệu thân thế tiện thụ này. Cậu ta là một người thông minh, mất ba mẹ từ nhỏ, được nuôi ở cô nhi viện. Tính cách hướng nội, tới khi lớn lên gặp phải Lâm Dực Minh thì nhất kiến chung tình, quyết không bỏ cuộc nên thành tiện thụ khi nào chẳng hay. Cậu ta cũng thông minh, ngoại hình tươi tắn sáng lạng. Thế mà gặp phải cái của nợ Lâm Dực Minh nên người không ra người, ma không ra ma. Tối ngày từ dằn vặt trong đau khổ, thật tiếc cho một đóa hoa đẹp.

Nhưng mà, bây giờ có cậu ở đây rồi. Không có cửa mà hành cậu đâu, tra công nhá!

Thiên Tỉ sửa sang lại quần áo của mình, bình tĩnh đi lên lầu, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho ông quản gia: "Bớt nói một câu, không ai nói chú câm đâu."

Thật sự nói thế rất thất lễ với người lớn tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác, ông cứ nói mấy câu khinh thường như vậy làm Thiên Tỉ ngứa tai. Muốn nói vài cậu cho ông bớt nói lại, tránh cậu hôm nào tức giận mà trả đũa ông thì khổ. 

Quản gia giật mình rồi tức giận: "Cậu là cái thá gì mà ăn nói với tôi như vậy?"

Thiên Tỉ không buồn liếc mắt, cứ thế đi lên lầu. Chó điên sủa bậy, cậu không chấp nhất với ông.

Đợi lên tới phòng toan tính ngủ một giấc thì tiếng tin nhắn điện thoại làm cậu thoáng giật mình. Cậu không nhớ, mình cho ai số điện thoại nữa.

"Tôi là Vương Tuấn Khải. Không cần ngạc nhiên vì sao tôi có số của cậu."

Vương Tuấn Khải?

Sao nghe quen quen?

Cậu quen sao?

Ngẩn người vài phút, tay vẫn cầm điện thoại. Nếu quen thì tốt, nhưng lỡ không quen thì sao?

Nhìn một lượt, đột nhiên cậu nhớ ra mình biết người này. Bạn cùng bàn với cậu chứ đâu. Nhưng mà, nếu cậu còn biết một vấn đề lớn.

Chính là... anh ta là công phụ.

Đờ mờ! Hèn gì nguyên chủ chưa quen. Đơn giản là chưa tới khúc tương thân tương ái, nhưng cậu là ai? Là đọc giả đã cày miệt mài bộ này. Một chi tiết nhỏ cũng khiến cậu nhớ vì toàn văn của bộ này, cậu đều nhớ để ghi hận.

Cậu nhắn lại: "Có chuyện gì sao?"

"Không có thì không nhắn được à?"

"Ừ." Người ta nói, khi nhắn tin là ghét mấy đứa à, ừ, icon này nọ. Nhưng xin lỗi nhá! Hỏi mấy câu mà người trả lời thấy cắt cớ thì cứ ừ tới bến.

Mà nếu phải nói thẳng thì chính là chán ghét nói nhiều với anh.

"Thế thì còn nhắn lại làm gì?"

Chưa thấy ai mặt dày như thế này luôn.

"Tôi trả lời theo phép lịch sự thông thường."

"À!"

"À gì?"

"Thích thì à!"

Mẹ nó! Có bệnh à? Ông đâu có rảnh mà à với anh?

Thiên Tỉ bực mình kéo chăn đi ngủ. Nói chuyện với tên điên đúng là sẽ bị chọc cho điên.

Ngày qua ngày, sinh nhật của công chính cũng đến. Nhân lúc còn chưa tới giờ, cậu liền muốn trốn ra ngoài. Hiện tại cậu đã đi được 13% trong thời gian vừa qua.

Chưa kịp ra khỏi cửa, hệ thống nhắc nhở: "Chủ nhân! Tình tiết không thể bỏ sót."

"Nhưng... cái này là...."

Nói gì cho đúng đây? Trinh tiết? Nghe thật như mấy đứa con gái.

Cúc hoa? Thẳng thừng quá rồi.

"Vẫn không nên bỏ sót."

Vì sao tại một tình tiết đại thần mà lão tử phải hiến thân chứ?

Thiên Tỉ cò kè mặt cả một lúc. Bây giờ nếu lưỡng lự, thì chỉ có chết và mất thân? Cuộc sống này sao lại có những lựa chọn ác độc như vậy?

Thiên Tỉ lên phòng Dực Minh, nước mắt ngắn nước mắt dài mà nắm lấy áo hắn: "Anh à! Đừng đuổi em ra khỏi nhà. Anh muốn em làm gì cũng được."

"Vậy à? Lên giường, cởi đồ ra. Tôi muốn thao cậu, cậu chịu không?"

Cả người Thiên Tỉ run rẩy, cậu nắm chặt lấy góc áo. Dực Minh mất kiên nhẫn quát: "Cậu có làm không? Đừng làm mất thời gian của tôi."

Nước mắt lưng tròng, Thiên Tỉ nghe theo lời Dực Minh mà nằm lên giường.

Đau lòng nhắm mắt không muốn nhìn.

Kịch bản? Mày hại lão tử triệt để rồi.

Làm ơn! Công chính sẽ bị bất lực ngay - bây - giờ.

#Không_ngờ_vì_xuyên_thư_mà_nát_cúc_hoa#

#Trừng_mắt_nhìn_mong_công_chính_không_thịt_tiện_thụ#

#Thật_sự_phải_mất_cúc_sao?#

Thiên Tỉ nhìn công chính tới gần mình. Tâm như tro tàn vì không ngờ, mình cứ thế buông xuôi cho hắn thượng.

Mẹ nó! Lão tử muốn lấy dao chém JJ của hắn.

Lão tử không cam lòng.

Lão tử không cam lòng.

"Ting... Chúc mừng nguyên chủ đã hoàn thành 20% tiến độ câu chuyện. Khóa tự do đã được mở, nguyên chủ được tự mình hành động. Chúc may mắn."

Nhìn Lâm Dực Minh đè lên vai cậu, môi gần môi cậu. Thiên Tỉ cười đến chói rồi đưa chân đá vào hạ bộ của hắn. Lãnh đạm ngồi từ trên giường lên: "Ta đùa thôi. Ngươi tưởng thật à? Thiển cận!"

Nói rồi, cậu tiêu sái rồi đi. Thật khoái chí! Công chính à! Chờ lên thớt của ta đi.

#Còn_gì_thống_khoái_hơn_thì_ngược_công_chính#

#Tra_công_sắp_bị_ngược_sml_rồi#

[Hết chương 1.4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro