1.5: Thích cứ đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đá ngay hạ bộ tra công xảy ra, Dực Minh nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Là càng ngày càng đậm tơ máu và như nuốt chửng cậu.

Nói tóm gọn, ánh mắt giết người.

Cũng phải thôi, nếu cậu là tra công, cậu cũng thấy muốn giết người. Dám đá vào chỗ gốc rễ của người ta, rồi còn khinh bỉ rời đi.

Thật sự là cậu có chút đồng cảm với tâm trạng của hắn. Nhưng chỉ dừng ở đồng cảm thôi, bây giờ muốn cậu tha cho hắn? Xin lỗi! Đó là chuyện không thể.

Ngày sinh nhật u ám của hắn qua đi, hắn liếc nhìn cậu: "Cậu có muốn giải thích gì không?"

"Không." Có gì giải thích? Nói là tôi chưa cắt JJ của hắn, hắn nên thấy may mắn?

Cậu cũng muốn nói, nhưng cậu sợ hắn nổi khùng rồi làm chuyện mất kiểm soát. Thân thể của cậu không mạnh như hắn, không thể cậy vào sức người, chỉ có thể dùng cái đầu.

Hắn hừ lạnh, đi tới muốn nắm cầm cậu, cậu lấy chân đẩy ra: "Không thân thiết đừng đến gần."

"Không thân?" Tra công bắt đầu tức giận, trán nổi đầy gân xanh.

"Phải đó." Thiên Tỉ nhướng mày, cao lãnh phun ra hai chữ.

"Ý của cậu... ở chung nhà vẫn gọi là chưa thân?" Dực Minh nổi đóa. Phản! Phản rồi! Lúc trước còn dạ dạ vâng vâng, bây giờ thì cao ngạo chẳng để hắn vào mắt.

Hắn thật nghi ngờ có phải cậu hết yêu hắn rồi hay không? Nói thế cũng rất có lý, hằng ngày quanh quẩn bên hắn mà khóc lóc, bây giờ liếc nhìn cũng lười. Hắn tức sôi máu ấy chứ, cứ như con vật mình nuôi trong nhà, đột ngột quay lại cắn mình một phát.

Hay là có vấn đề về thần kinh?

Nghĩ như vậy, Dực Minh liền khinh thường nhìn cậu. Như thế xem chừng đúng, có khi nhìn thấy hắn ngược đãi cậu quá nhiều mà điên luôn rồi.

"Đúng là yêu quá hóa điên." Nói xong, Dực Minh tiêu sái rời đi. Gương mặt lạnh lùng mà trào phúng.

Thiên Tỉ ngoáy tai mình. Tên này nói tiếng gì vậy? Ai yêu ai? Yêu quá hóa điên gì?

Cậu chớp chớp đôi mắt. Có phải tra công luôn nghĩ cậu yêu hắn đó chứ? Bởi vì tính cách thay đổi nên hắn nghĩ cậu yêu đến mù quáng, yêu đến thần kinh có vấn đề?

Ôi trời! Lâm Dực Minh, hắn đề cao hắn quá rồi. Làm như ai cũng vì hắn điên đảo tâm trí, trên đời này không có ai khùng mà yêu tên bạo lực như hắn đâu.

Thật là đồ thần kinh!

Vừa ra tới cửa, phía sau liền có tiếng gọi: "Nè!"

Cậu một bước đi thẳng. Kêu nè chứ đâu phải kêu Thiên Tỉ.

"Này!"

Cậu không quan tâm.

"Thiên Tỉ."

Cậu lười biếng quay lại, miệng hơi nhếch tạo cảm giác lạnh nhạt: "Sao?"

"Cậu đi đâu?" Quản gia hỏi.
"Liên quan tới ông?"

"Hôm nay cậu chủ không vui. Cậu nên ở nhà."

Gì? Hắn không vui, cậu ở nhà để ăn đập à? Hắn có bệnh chứ cậu đâu có bệnh.

"Tôi không rảnh mà lo cho hắn. Ông lo đi."

Quay lưng bỏ đi, Thiên Tỉ cảm thấy cái nhà này riết toàn dân bệnh hoạn. Đâu! Trừ cậu ra, cậu cũng ở trong nhà này mà.

Lướt qua con phố quen, đột nhiên có tiếng bước chân đi theo. Miễn cậu dừng, nó cũng dừng. Mà cậu đi, nó cũng đi.

Cái này là theo dõi trắng trợn đúng không?

Thiên Tỉ bực mình nhìn lại phía sau. Chẳng thấy ai muốn theo cậu cả, ai cũng tấp nập đi ngược đi xuôi.

Là cậu hoang tưởng sao? Nhưng cậu nghe rõ ràng mà. Thế quái nào ấy nhở?

Cậu lắc lắc đầu rồi đi hướng về phía trước, đột nhiên có tiếng gọi từ trên đỉnh đầu: "Tìm tôi à?"

Giọng nói này...

Công phụ?

Không phải chứ! Tại sao công phụ cứ như keo dán sắt ấy, dính quá mức cho phép rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười kìa: "Tôi tìm cậu khi nào?"

"Vừa rồi."

"Mắt nào nhìn thấy?"

"Hai mắt đều nhìn thấy cậu tìm tôi."

"Tôi đang tìm kẻ theo dõi."

Tuấn Khải không giật mình, không hốt hoảng, chỉ cười mỉm như một lời giải thích rồi bâng quơ nói: "Thật khác."

Thiên Tỉ hơi chấn động. Khác là khác cái gì? Đừng nói trước đó, anh có quen nguyên chủ? Biết tính cách nguyên chủ?

Nếu thế thì có chút phiền phức nhưng cũng không ngăn nổi tâm lý muốn hành công chính của cậu.

Tuấn Khải cùng cậu dạo nơi này đến nơi khác. Tận tình giới thiệu từng nơi, còn hơn cả hướng dẫn viên du lịch nữa.

Lúc ra về, cậu nhìn một túi đồ to, tìm tòi lấy ra một món: "Cho cậu. Tạm coi là quà gặp mặt hay báo đáp cậu đã giúp tôi hôm nay đi."

Tuấn Khải cười rộ lên một tiếng, hai bàn tay xoa lên mái tóc cậu: "Được rồi. Cảm ơn cậu."

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự ấm áp của ai khác ngoài gia đình dành cho cậu.

Đừng nói cậu suốt 22 năm mà vẫn độc thân. Không phải cậu không có bạn gái, mà vì cậu thấy có bạn gái rất phiền phức, nào là nhắn tin, đi chơi rồi còn phải tính toán lại tiền bạc hằng tháng. Nghĩ nhiêu đó là thấy phiền cho nên cậu chưa từng muốn hẹn hò với ai.

Nhưng mà, cái người trước mặt này. Cậu cũng chẳng mấy thân thiết, nhưng sao luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn?

Phải chăng...?

Cậu gạt tay anh ra. Phải chăng cái con khỉ. Mới nhiêu đó mà động lòng thì là heo? Cậu chỉ là... nhất thời kiềm chế cảm xúc không nổi thôi.

Thiên Tỉ tự an ủi mình rồi quay về nhà. Anh đứng yên nhìn người đó đi xa, chợt cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Mở cánh cửa lớn nhà của Lâm Dực Minh, chưa kịp đi vào trong. Một bình hoa chạy ào tới trước mặt cậu, chỉ cách nhau gần vài centimet. Cậu nghiêng đầu tránh: "Muốn giết người sao?"

"Tôi chỉ thử nó bay bao xa. Nhưng cậu là thân phận ở nhờ, chết cũng có sao." Dực Minh từ trên lầu đi xuống, hoàn toàn coi cậu như người ở. Gương mặt hắn tức giận đến đỏ au.

"Anh có ý gì?" Thiên Tỉ híp mắt.

"Tôi thích thì ném bình hoa. Nhà tôi mà."

Cậu hừ lạnh, thì ra là đang nói thân phận của cậu chỉ là người ở trọ. Nói lòng vòng là uy hiếp cậu sao?

Cậu có xem tài khoản để lại của nguyên chủ. Số tiền rất khiến người ta nghi ngờ, nhưng con số "khá lớn". Có thể là một người nào đó gửi cho cậu, hoặc là trước khi vào cô nhi viện, ba mẹ cậu để lại. Với số tiền này, cả tuần cậu dùng cũng không đủ. Không phải cậu là phá gia chi tử, nhưng con số bé tới mức, cậu nhìn mà muốn khóc.

"Thích thì cứ đuổi. Vòng vo tam quốc làm gì?" Thiên Tỉ lên tiếng chế nhạo. Dù có chết đói, cậu vẫn muốn mạnh miệng.

Dực Minh tức giận đi xuống, muốn vươn tay tát cậu. Cậu lại đưa chân đá ra xa: "Ây da! Phản ứng bình thường thôi."

Lâm Dực Minh ăn đau, trợn tròn mắt nhìn cậu: "Tôi-không-bao-giờ-đuổi-cậu."

"Tốt thôi!" Thiên Tỉ đá thêm một cú nữa rồi vội vàng nói: "Ây da! Chân tôi không nghe theo điếu khiển của tôi. Có phải chăng bệnh rồi không?"

Lại thêm một cú.

"Phải chữa thôi a~"

Lại một cú nữa.

Lâm Dực Minh mặt nổi gân xanh, ôm bụng nằm trên thảm. Thiên Tỉ cười mỉa mai rồi quay mặt đi.

#Đời_còn_gì_sung_sướng_hơn_khi_hành_tra_công#

#Để_rồi_tra_công_sẽ_biết_thân_tàn_ma_dại_là_gì#

#Dám_đánh_cậu_thì_phải_dám_để_cậu_đánh#

[Hết chương 1.5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro