1.6: Ông đây là tra thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng âm u, có lẽ hôm nay sẽ mưa to. Cậu từ trên lầu bước xuống phòng khách. Cảm giác càng đi càng thấy lạnh người, cậu quay qua phía sau thì nam chính đang đi tới.

Gương mặt hắn rất khủng bố, cứ như sắp giết người đến nơi. Chẳng lẽ, hắn còn ấm ức chuyện bị cậu đạp?

Đùa à! Là đàn ông phải rộng lượng, bao dung. Đừng nên quá nhỏ nhen nam chính à!

Lâm Dực Minh cười mỉa: "Sợ à?"

"..." Cậu liếc mắt nhìn rồi nhún vai rời đi. Nói chuyện với người cố chấp là chuyện tốn thời gian.

Nhìn cậu không quan tâm gì tới hắn, hắn đột nhiên kéo mạnh cổ áo cậu, cậu bị giật ngược ra sau, ngả người đập vào tường. Ánh mắt hắn lúc này rất đỏ, rất kinh dị. Cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thiên Tỉ âm thầm nuốt nước bọt. Thân phận của nguyên chủ quá nhỏ bé, không thể làm càng được. Hắn gằn từng chữ: "Đừng - thách - thức - sự - kiên - nhẫn - của - tôi."

"Ý của anh là gì?" Thiên Tỉ lạnh nhạt hỏi.

"Cậu đang muốn làm gì? Lạt mềm buộc chặt?"

"Không! Tôi đâu có rảnh mà bày mấy cái trò con bò đó. Tôi đơn giản chỉ muốn anh tránh xa tôi ra, tôi đột nhiên thấy mình ghét anh vô cùng. Chả có lạt mềm nào buộc cái gì cả. Chúng ta hiện tại nên mạnh ai nấy sống, không liên quan tới nhau." Thiên Tỉ vươn tay gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình.

Phủi phủi cho cổ áo thẳng thóm lại, cậu mỉm cười lạnh: "Cứ thế mà làm. Đừng chạm vào cuộc sống của tôi, cũng đừng ra vẻ 'ông đây muốn đánh mày là đánh', nhìn cái mặt đó của anh, tôi dám chắc người không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn mà nhào tới đánh anh là tôi chứ không phải anh."

Nam chính ngây người trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy người trước mặt rất xa lạ: "Không phải cậu thích tôi sao?"

"Giờ hết thích rồi. Ông đây nói nhiều như vậy mà anh không hiểu sao?" Thiên Tỉ có phần mất kiên nhẫn.

"..." Dực Minh câm nín, sau đó mới tỉnh táo lại: "Cậu nên nhớ, cậu ăn ở nhà tôi. Ăn nói cho đàng hoàng."

"Ông đây cũng muốn đi lắm. Chỉ là chưa có điều kiện."

Vừa nói xong, cậu lại bị kéo ngược về sau. Nhìn cái mặt hầm hầm của hắn, cậu lạnh giọng: "Nếu anh đánh tôi. Tôi cũng không hại cho anh vài cú đấm."

Mọe nó!

Ông đây đâu phải tiện thụ mà cho hắn hành!

Ông là tra thụ đó!

Thiên Tỉ trong lòng tự tôn mình lên làm tra thụ, cảm thấy rất thành tụ mà cười khúc khích. Mặt hắn ngày càng tối, nhất là khi nghe tiếng cười đó. Cứ như tiếng cười nhạo cậu dành cho hắn, hắn nắm cổ áo cậu: "Hôm nay hoặc cậu bị đuổi, hoặc xin lỗi tôi."

Căng thế?

Thế này là thế nào? Mới nói mấy câu đã muốn đuổi, tên tra công nào cũng vô lý thế này sao?

Thiên Tỉ nhìn hắn vài giây, suy tính con đường cho bản thân. Nếu cậu rời đi, điều đó rất tốt, nhưng lại sống không tốt. Nào là ăn, mặc, ở, tiền ở đâu ra mà cung ứng ngay lúc này? Tiền tiết kiệm của nguyên chủ để lại quá ít ỏi, có lẽ chưa đủ cho việc thuê nhà trọ nữa.

Nhưng nếu ở lại, thì bao nhiêu cố gắng của cậu sẽ đổ sông đổ biển. Cái kiếp tiện thụ đã đổi thành công, bây giờ nếu hạ mình xin lỗi. Chả phải cố gắng công cóc sao?

Thiên Tỉ rối rắm, cậu nhíu mày suy tính con đường thuận tiện nhất. Tuy rằng, cậu thuộc dạng dễ thích ứng với cuộc sống, nhưng chung quy phải có cái vốn tối thiểu nhất. Nếu không có, cậu sống thế nào đây?

"Sao? Sợ bị tôi đuổi lắm chứ gì? Thứ hèn mọn như cậu phải phục tùng dưới chân tôi, cậu cả đời cũng ngóc đầu lên không nổi. Cố gắng không thích tôi? Cậu làm được sao?"

Hắn cười cợt nhã, bàn tay mân mê lấy chiếc cổ trắng muốt của cậu. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, chời lạnh: "Lão tử nhịn không nổi nữa rồi."

Nói xong, cậu đưa chân đá một cước vào mặt hắn, hắn chao đảo té xuống đất. Cậu ngồi lên người hắn, một đấm rồi một đấm.

"Mày..."

Cậu đánh vào miệng hắn: "Miệng chó không mọc được ngà voi. Tao đánh cho mày tỉnh ra."

"Thằng..."

Lại một đấm trời giáng: "Cái gì mà quỳ dưới chân mày? Để tao đánh cho mày thấy ai quỳ dưới chân ai."

"Mày... bỏ..."

Thêm một đấm nữa. Mỗi lần hắn nói là cậu sẽ đấm một cái, tốc độ, lực tay đều nhanh và mạnh khiến hắn choáng váng đầu óc.

Cậu tức giận đến mức cả người run bần bật. Không phải chỉ lời nói của hắn mà tức giận, cậu nhớ khi đọc bộ này nguyên chủ phải chịu rất nhiều đòn roi của nam chính. Cậu muốn mượn lần này, trả thù một lượt.

Đánh đến xương cốt tê dại, cậu mới từ từ đứng lên. Cậu lau máu lên áo sơ mi của hắn, cười như không cười: "Nói cho mày biết, lão tử là tra chứ không phải tiện."

Nói rồi, cậu quay người rời đi. Ngoài kia, bầu trời đã đổ mưa, dưới mái hiên trước nhà hắn có một người che dù (ô) đứng đợi ai đó.

Cậu vừa mắng hắn vừa bước ra cửa, nhìn thấy Tuấn Khải đang che dù cười với cậu, cậu giật mình: "Sao ở đây?"

"Ai?"

"Anh chứ ai?"

"Cậu ăn nói đừng có cọc lóc như vậy."

"Tôi quen rồi."

"Tôi ở đây đợi cậu. Muốn rủ cậu cùng đi học chung, mà hình như cậu không tính đi học?"

Tuấn Khải nhìn cậu một thân quần bò, áo sơ mi liền nói ra suy đoán của mình.

Thiên Tỉ nhíu mày, cậu quên mất hôm nay phải đi học, nhưng bây giờ mà quay lại thì cậu càng không muốn.

Không biết cậu đắng đo, suy nghĩ cái gì mà sau đó lại nói: "Tôi muốn ở nhà cậu một thời gian được không? Sẵn tiện cậu kêu người lấy đồ đạc của tôi ra, được không?"

Nhìn gương mặt không một tia thành ý của cậu, anh mím môi suy nghĩ. Lát sau, liền cười quỷ dị: "Được! Nhưng phải đáp ứng một điều kiện của tôi."
[Hết Chương 1.6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro