1.7: Theo đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt khẽ híp lại sau khi nói câu đó. Cậu ngẩn người vài giây: "Nếu như có thể thực hiện thì tôi không từ chối."

"Yêu cầu của tôi chỉ là cậu dọn dẹp nhà hộ tôi khoảng 1 tháng. Người giúp việc trong nhà có việc bận nghĩ trong 1 tháng tới." Tuấn Khải cười cười thông báo.

Gật gật đầu, cậu cùng anh đi hướng tới phía đầu con đường. Anh xóc chiếc cặp trên vai: "Cậu không tính đi học thật à?"

"Hôm nay tôi nghĩ. Anh nói địa chỉ nhà anh để tôi tới đó."

"Có tới cũng không vào được."

"Là sao?" Cậu khó hiểu hỏi.
"Nhà tôi an ninh rất cao. Nói bâng quơ vài câu là không có khả năng cho vào. Chi bằng bây giờ tôi đưa cậu tới." Anh giải thích, ánh mắt lại toàn ý cười.

"Thế còn buổi học?" Thấy anh cũng không có ý tốt. Cậu liền đuổi khéo.

"À! Nghĩ một buổi cũng chẳng chết."

Thiên Tỉ giật môi, thật là xảo trá. Ban nãy còn nào là học hành chăm ngoan các thứ, giờ thì bảo mất một buổi chả là gì cả. Trở mặt nhanh như trở bàn tay.

Sau đó, cả hai người an tĩnh đi trên con phố nhỏ. Mùi hương của những món ăn vào buỗi sáng hòa quyện vào nhau khiến cậu có chút đói bụng.

Dù sao cậu cũng chưa ăn gì từ khi ra khỏi nhà hắn. Cậu quay đầu, tìm tòi trong túi áo, lấy ra một ít tiền. Cậu quay đầu nhìn anh: "Ăn chưa?"

"Cậu đãi tôi?" Tuấn Khải nhướng mày.

"Không! Là bao cậu." Thiên Tỉ cười hiền.

"Tốt thế?" Anh lên giọng nghi hoặc làm nụ cười của cậu càng sâu: "Đơn thuần là lấy cái bao, bao cậu lại."

Tuấn Khải phì cười, lấy vài tờ tiền đưa cho cậu: "Thế còn bao tôi không?"

"Còn! Nhưng lần này là khao cậu ăn màn thầu." Nói rồi, cậu nhận lấy tiền của anh mà mua thức ăn sáng.

Mùi thơm bay ra cùng hơi nóng làm cậu nhớ lại cái lúc mình còn chưa xuyên qua.

Khi đó, cậu mỗi ngày đều ăn tạm thứ gì đó lót dạ vào buổi sáng. Bởi lẽ, lúc nào cậu cũng ngủ dậy trễ. Cái thoái thức khuya cài game hoặc cài truyện vẫn không thể bỏ.

Là một trạch nam chính hiệu, cậu đương nhiên sẽ ít khi ngủ sớm.

Nhìn màn thầu nóng hỏi, cậu đưa cho anh rồi nói: "Tiền dư tính vào công tôi mua."

"Cậu làm kinh doanh có ngày sẽ bị đánh." Tuấn Khải phun ra một câu khó hiểu nhưng cậu lại không để tâm nhún vai: "Đó là do cậu không biết tôi có kỹ thuật thu phục lòng người."

Anh lại cười mà nhướng mày: "Thu phục thế nào?"

Thiên Tỉ chớp chớp mắt, hơi bĩu môi: "Là dùng mỹ nam kế."

Dù cậu đang quyến rũ anh nhưng lời nói lại đánh trúng ý định. Anh đẩy mặt cậu ra: "Thật quá xem thường cậu."

Cả hai câu được câu không mà đi vào khu nhà lạnh vắng ở phía Tây. Con đường lát đầy đá cuội, xung quanh toàn cây cổ thụ xung xuê lá xanh, ánh nắng ban mai lóa qua cùng làn gió man mát. Cậu khẽ bước nhẹ bước chân, nhìn con đường như không có kết thúc. Cậu quay lại nhìn người bên cạnh, khẽ huých tay: "Đừng nói với tôi, cả con đường này đều của nhà cậu?"

"À! Bị cậu đoán trúng rồi."

Lời nói cũa anh y như không có chuyện gì lớn, trong khi mắt cậu đã muốn lọt ra ngoài. Thì ra đây là nhân vật truyền thuyết tai to mặt lớn nhưng không lộ diện.

Quá đáng gờm!

Ánh mắt của cậu soi anh từ đầu tới cuối khiến cho anh toàn thân mất tự nhiên: "Làm sao mà nhìn ghê thế?"

"Chúng ta là bạn thân rất thân."

Đột ngột phun ra một câu vừa sát phong cảnh vừa không liên quan tới câu chuyện của hai nghời. Tuy nhiên, anh lại không thấy phản cảm, anh mỉm cười rồi vươn tay xoa cái đầu bù xù của cậu: "Ngoan."

Ngoan?

Ai ngoan?

Ngoan cái gì?

Nam phụ à! Anh nói phải có đầu có đuôi cho cậu còn biết anh có ý gì. Đột nhiên lại nói như thế, cậu sẽ hiểu lầm đó.

"Tới rồi."

Còn đang thổ tào trong lòng, tiếng nói trầm ấm của anh vang lên. Cậu ngước mắt, cứ ngỡ là một tòa lâu đài hoặc biệt thự xa hoa nhưng không đơn giản chỉ là một căn nhà hai tầng đầy cây cỏ.

Tràn đầy thất vọng, Thiên Tỉ mở cửa vào nhà: "Nhà này có ai?"

"Tôi và cậu."

"Hết?"

"Hết!"

Được rồi! Cô nam quả nam ở chung cũng không có "cháy" đâu nha. Dù sao nam phụ chắc không thích cậu đâu... phải không?

Vừa mới bổ não xong, Tuấn Khải đã ngã người vào sofa: "Cậu biết gì không? Cậu nói muốn ở lại đây với thái độ như chưa từng tới làm tôi rất ngạc nhiên."

Có ý gì?

Thiên Tỉ hỏi thầm trong lòng, chưa kịp hết hoang mang, anh lại cười tà mị: "Vài tháng trước. Tôi đã tỏ tình với cậu. Vài tháng sau, cậu đi học lại và nói không quen biết tôi. Sau đó nữa, lại muốn ở nhà tôi."

Thế quái nào? Sao cả nguyên chủ còn chưa biết mình bị tỏ tình? Là sao?

Thiên Tỉ biểu tình hoang mang, khó xử.

Chợt nhớ lại nội quy trong lúc hệ thống nói, cậu mới tỉnh táo lại. Đơn giản là, nguyên chủ ngoài tổng công ra thì mấy người kia chỉ là mây bay. Còn có, cậu chỉ đọc thời gian sau này của thụ, lúc đầu câu chuyện cậu chỉ lướt qua cho nên mới có cớ sự hôm nay.

'Bộp'

Tay anh đập lên tường phía sau lưng cậu. Dồn Thiên Tỉ sát tường: "Thế nào? Muốn tôi theo đuổi cậu y như cậu theo đuổi tên kia? Hay muốn thay đổi đối tượng yêu đương?"

Vừa nói, môi anh vừa lướt qua vành tai cậu.

Má ơi! Chuyện quái gì cũng xảy ra được mà. Có ai, tới cứu cậu không?

[Hết Chương 1.7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro