1.8: Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy cấp!

Cảnh báo nguy cấp cấp 1!

Nhìn anh cứ muốn "gì gì đó" với cậu. Thiên Tỉ vừa lo lắng khóe môi giật giật: "Tuấn Khải! Có thể ngồi xuống nói cho rõ ràng hay không?"

Khẽ chớp mắt, anh nhếch khóe môi: "Cậu đoán xem?"

Nhìn là biết anh không cho đúng không? Cái đồ nam phụ lưu manh, anh đang uy hiếp tôi phải không? Anh đúng là cái đồ... cái đồ.. vô liêm sĩ!

Thiên Tỉ mắng đến mặt mày tối sầm, dù chỉ dám mắng trong lòng nhưng cậu cũng rất thỏa mãn. Anh cuối đầu nhìn cái người đang thả hồn theo mây gió, phà hơi vào cổ cậu, anh như kéo hồn cậu về: "Dịch Dương Thiên Tỉ! Em là đang kéo dài thời gian? Anh hỏi em, bây giờ một em bị thịt, hai anh vụt em ra khỏi nhà."

Ô mai gót! Quát đờ lợn?

Anh đùa cậu à? Dùng cái vẻ mặt nam tử hán mà lời nói toàn vô sĩ, Thiên Tỉ chưa từng thấy kẻ nào mặt dày như anh.

Mới ban đầu còn cậu cậu tôi tôi giờ chuyển sang anh anh em em rồi. Ngoài ra còn đòi "thịt" cậu nữa. Thịt thịt em gái anh, cả nhà anh mới thịt.

Tức sắp điên rồi. Lão tử thật sự bị chọc tới điên rồi. Cậu trợn mắt nhe nanh: "Anh có tin anh không thấy mặt trăng tối nay luôn hay không?"

"Phải thôi. Tối nay chưa chắc tụi mình làm ở sân thượng nên có thể không thấy được trăng." Anh cười vô lại mơn trớn cái má ửng hồng của cậu.

Thần linh ơi! Xuống giết tên này giùm cậu đi. Giết liền ngay và lập tức.

"Anh có bệnh hả? Ý tôi là tôi đánh anh đó!" Cậu quát lớn vào mặt người đối diện.

Anh hơi buông lỏng cậu ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày: "Thân hình của em. Làm sao thượng anh?"

Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi phát điên mắng: "Ông nội anh! Ai muốn thượng anh? Anh bị não tàn hả? Hay anh điếc nên không hiểu tôi nói gì?"

"Em nói muốn "đánh" anh thì chả phải là "đánh" kia sao?" Tuấn Khải vô tội hỏi lại.

"Đồ thần kinh, đầu anh chứa cái gì mà nghĩ ra hành động đó vậy?"

"Thì anh nghĩ tới em. Thế em không muốn thượng anh?"

"Lão tử không hứng thú."

Vừa nói xong, đột nhiên môi bị chiếm lấy, từng chút từng chút bị người kia khai phá. Chiếc lưỡi nhỏ được anh chơi đùa mà run rẩy. Cậu lấy tay đẩy anh ra, càng đẩy lại càng bị ôm chặc: "Nếu em không thượng anh thì anh thượng em."

Bình tĩnh!

Thiên Tỉ, mày phải bình tĩnh! Mày là người trầm tính không nên nóng nảy vì một số chuyện không đâu.

Phải biết tha thứ cho kẻ điên, không nên chấp nhất với người mặt dày.

Thiên Tỉ tự an ủi mình trong lòng, cậu hít sâu rồi thở ra.

Nhưng mà con mẹ nó, lão tử không thể bình tĩnh nổi. Lão tử phát điên, phát điên vì cái tên này.

Cậu đá chân đá tay, quát mắng: "Đồ thân kinh, đồ bệnh hoạn. Anh nói cho tôi chọn lựa mà? Anh nuốt lời hả?"

"Đâu! Anh cho em chọn nhưng em chỉ muốn "đánh" anh. Anh chỉ chkều theo em thôi." Tuấn Khải lần nữa nắm chặt tay của cậu, đẩy cậu sát vào tường rồi cười rất lưu manh.

"Mẹ nó! Lão tử không muốn nói nhiều với anh. Buông!"

Tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Anh lại cười càng lợi hại, càng nhìn anh càng thấy cậu giống con mèo đang xù lông, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Ngoan nào." Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, dùng cái giọng ấm áp ôn hòa anh khiến cậu bình tĩnh lại.

"Biến! Tôi không phải chó hay mèo." Cậu càng lúc càng muốn cắn người.

Phải cắn chết cái tên này, cắn tan xác. Nghĩ cậu là con gì mà "ngoan nào"? Ngoan con khỉ khô!

"Đừng lộn xộn. Ngoan đi, bấy bì." Anh cười vô lại, lời vừa nói ra làm cậu mặt thoáng trắng thoáng xanh.

Chẳng biết tại sao mà chọc cậu rất thú vị. Cứ nhìn cậu phát điên muốn nhào tới là anh càng thấy vui và thoải mái.

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên an tĩnh lại: "Thả tôi ra. Tôi muốn về nhà."

"Nhà nào?"

Nghe anh nói, cậu giờ mới nhớ mình vô gia cư. Đang chờ người đến cho ăn nhờ ở đậu.

"Dù sao vẫn muốn ra khỏi đây." Cố chấp nói một câu kiên định, cậu lại đẩy anh ra.

Anh đứng yên tại chỗ, mắt híp lại: "Về với tên đó rồi ăn đập nữa à?"

Quả là thẳng thắng! Cậu mím môi, đã muốn đi thì quay lại chỉ rước nhục vào thân. Nhưng mà ở đây, cậu sẽ phát điên.

"Thử nghĩ đi, ra khỏi đây. Cậu sẽ chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền ăn, mặc, ở, còn tiền học cậu kiếm ở đâu? Dù có tiền thì sau đó thì sống lăn lộn mỗi ngày có thấy vất vả không? Chi bằng ở đây, không lo nghĩ về vấn đề đó."

"..."

Anh nói đúng, nhưng ở lại sẽ "cháy" lúc nào không hay. Cúc hoa của cậu cùng mười mấy năm tĩnh mịch nhưng cậu dám chắc mình không muốn tìm "dưa leo" gì gì đó đâu.

Thiên Tỉ rơi vào trầm tư rối rắm cả buổi vẫn không tìm ra con đường thích hợp.

"Suy nghĩ cho kỹ." Hơi ấm lan vào tai, cậu cắn chặt môi.

"Anh... anh là... là..." Thiên Tỉ lắp bắp.

"Là đang quấy rối tình dục em đó." Tuấn Khải cười mỉm nói.

Thiên Tỉ tròn mắt. Trời ạ! Con đã làm gì nên tội mà gặp nam phụ ác ôn như vậy hả?

[Hết Chương 1.8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro