1.9: Từ nam phụ thành nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến thái.

Tên này đúng là biến thái cực điểm. Mặt dày cỡ nào mới dám nói vậy?

"Quấy..  quấy rối tình dục?" Cậu lắp bắp lập lại, hoàn toàn bị dọa đến không nói nên lời.

"Phải! Em còn thắc mắc?"

"..." Lão tử biết trả lời sao đây? Đồ mặt dày.

"Anh thích tôi?"

"Đã tỏ tình rồi thì có thích không?"

Thiên Tỉ cứng họng, cậu giật giật khóe miệng: "Thật ra tôi không tốt đẹp gì để anh thích cả. Anh nên trút bỏ tình cảm dư thừa này đi."

"Em chê anh? Do đâu?"

"..." Có ai thấy cậu chê anh hay không?

"Mà em có chê hay khen, anh cũng không quan tâm. Bởi vì em chỉ cần biết anh thích em là đủ rồi."

"..."

Có phải tên này sinh ra để móc họng cậu hay không vậy? Tại sao anh nói câu nào là cậu cứng họng câu đó, hay do miệng lưỡi cậu quá kém cỏi?

"Hành lý của em, anh đã bảo người khác đi lấy về. Em lên phòng trước đi."

"Tôi..  tôi có thể nói vài lời không?" Thiên Tỉ lắp bắp hỏi, cậu giống như bị sốc mà chưa thoát khỏi.

"Nói đi. Em nói gì anh cũng nghe." Tuấn Khải mỉm cười, hai tay chống cầm rất chú tâm lắng nghe.

"..." Cảm giác mắc ói này là sao đây? Thiên Tỉ rùn mình một cái, hơi cười cười gượng: "Thật ra tôi muốn thuê một phòng trọ cho nên anh không cần cho tôi ở hộ."

"Em có tiền?"

Suy nghĩ kỹ càng, cậu cảm thấy mình thật sự không có nhiều tiền nhưng ở lại, cậu sẽ bị quấy rối đến phát điên.

Thẳng nam như cậu không có khả năng đi yêu một nam nhân. Nếu có khi chạm mạch thì khả năng yêu nam may ra mới có. Nhưng hiện tại cậu rất tỉnh táo, cậu là trai thẳng. Cậu yêu mấy em gái trắng trắng mềm mềm, chứ không phải nam nhân rắn rỏi săn chắc.

Và còn một điều cậu không muốn ở đây chính là, cậu sẽ bị đè.

Cậu dám chắc 100% cho nên trốn được thì phải trốn. Hoa cúc mười mấy năm chưa nở thì cả đời này cũng không muốn nở.

Nghĩ cặn cẽ, cậu mạnh mẽ trả lời: "Đương nhiên là có tiền."

"Thế sao? Anh có chút tò mò, em có bao nhiêu tiền." Tuấn Khải đứng lên khỏi sofa, cậu theo phản xạ mà lùi ra sau.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, không hiện lên một tia ác ý nào nhưng toàn là trêu cợt. Tuấn Khải từng bước đi tới chỗ cậu, giam cậu trong lòng ngực, phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu vì nhột mà tránh né: "Nói đi! Anh rất tò mò."

Quấy rồi! Tên này lại quấy rối cậu rồi. Thần linh ơi! Anh đang ngậm tai cậu vào miệng. Cậu run rẩy kinh hãi, cái cảm giác ngứa ngáy ở tai làm cậu vừa muốn đẩy ra vừa lại không nở: "Anh..  anh tránh ra một chút đi."

"Nói đi! Em muốn thuê ở đâu? Nhưng mà dù em nói thế nào anh cũng không thả em ra."

Thiên Tỉ trợn mắt, vậy anh hỏi làm gì? Rảnh lắm hả? Bộ thấy cậu dễ bắt nạt lắm hay sao?

"Tại sao?" Cậu cuống quýt hỏi.

"Bởi vì anh thích em."

"..." Được rồi! Cậu ổn! Cậu rất ổn!

"Nhưng mà..  Tôi không thích anh. Anh có hiểu không? Tình yêu không thể chỉ từ một phía. Anh yêu tôi thôi thì chưa đủ, tôi phải yêu anh nữa."

Nói vài câu khai sáng cho nam phụ, cậu cảm thấy mình đã bước lên một tầm cao mới khi lên tiếng dạy về tình yêu của anh. Thật sự là một bước khai sáng đầy tính nhân văn.

Trong khi đó, Tuấn Khải run run bờ vai bật cười thành tiếng, anh coi lời cậu nói như gió thoảng qua tai. Nghe như không nghe, cười nhạo tới cực điểm: "Chính là nếu tình yêu phải từ hai phía thì em thích anh là được rồi."

Mẹ ơi! Tên này bị hâm hay sao? Cậu đã bảo không thích rồi kia mà. Có bị điếc hay không?

Cậu khóc không ra nước mắt, cảm thấy cuộc đời đang rơi vào bi kịch. Tránh được nam chính tra đến bệnh hoạn thì gặp phải nam phụ thần kinh. Tên này vừa biến thái vừa không có tiết tháo.

Phi! Cậu khinh bỉ anh! Một ngàn một vạn lần khinh bỉ anh.

Đang thổ tào trong lòng, đột nhiên cảm thấy cả người bị bế lên: "Được rồi! Em đừng làm nũng nữa. Anh ôm em lên coi phòng."
"Tôi tự đi được. Anh ôm làm khỉ gì?"

"Anh nghĩ em thích kiểu công chúa hơn là đi bộ. Thế mới ấn tượng, phải không?" Cái nụ cười lưu manh lại nở trên gương mặt yêu nghiệt của anh.

Cậu rốt cuộc cũng phát điên mà mắng: "Lão tử không muốn ấn tượng khỉ khô gì hết. Lão tử tự đi được. Lão tử có chân mà! Thả ra! Thả xuống."

"Đã bảo em đừng có làm nũng nữa. Em nháo hoài, anh càng muốn ôm hơn."

Đờ mờ! Cậu phát khùng rồi. Cậu muốn đáng tên này, muốn đánh anh.

Nghĩ là làm, cậu vươn tay muốn đánh vào mặt anh. Ai ngờ anh lại né sang một bên, sau đó cúi đầu hôn lên má cậu: "Ngoan! Đừng nháo."

Giọng nói ôn nhu kết hợp với nụ cười ấm áp. Thôi rồi! Cậu đang bị dụ dỗ. Cậu đang bị quấy rối, thế mà cậu lại không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn.

Còn gì thất bại hơn lúc này.

"Tuấn Khải! Anh không nên dụ dỗ tôi. Vì tôi rất dễ mềm lòng đó."

"Thế sao? Anh chính vì thế mới dụ em đó." Mắt anh hiện lên ý cười, cậu quay mặt đi nơi khác.

Có khi nào, cúc hoa tĩnh mịch muốn nở hay không?

[Hết Chương 1.9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro