1.10: Triệt hạ tra công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế thấp thoáng trôi qua. Cậu cùng với anh ở trong ngôi nhà nhỏ đã mấy tháng, cậu cảm thấy anh siêu cấp biến thái. Nói chuyện với anh rất dễ khiến cậu phát điên.

Mà cũng chẳng hiểu ra sao cậu với anh được xem là một cặp đôi ngọt ngào.

Ồ men! Có phải sai sai ở đâu không? Cậu mà quen với anh thì thế giới này sụp đổ.

Cậu xoay đồng hồ (hệ thống của "Yêu Vạn Kiếp Bất Phục) để muốn nhìn tiến trình hoàn thành thế giới này.

Nhìn sơ qua một chút, cậu ngay cả nhếch môi cũng khó khăn.

Tiến trình 36/100? Nếu thế chẳng phải cậu không thể thoát ra sao? Theo như yêu cầu của hệ thống tiến trình 100% mới có thể trở về thế giới thật.

Khẽ thở dài đập trán, Thiên Tỉ ngã người vào sofa dài phía sau. Đời cứ xoay quanh tra công và nam thần kinh. Thật mệt mỏi!

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu lại xoay đồng hồ:

"Yêu cầu cần có để thoát khỏi 'Yêu Vạn Kiếp Bất Phục':

1. Biến tra công thành trung khuyển công.

2. Nam phụ thành nam chính. "

Cờ lờ gờ tờ?

Tại sao? Tại sao? Cậu làm sao hoàn thành đây? Thiên Tỉ phát điên mà vò đầu bức tay. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ là một trạch nam. Tối ngày ngoài dán mắt vào máy tính rồi lăn ra ngủ ra. Cậu không làm bất kỳ chuyện khó khăn nào, bây giờ bắt cậu thay đổi thái độ của một con người, hơi căng đây!

Dù khó thế nào, thế giới thật vẫn là nơi cậu hướng tới. Không có cửa mà cho cậu trùng bước hay quay đầu lại. Hiện tại cậu có hai con đường, một thoát khỏi đây, hai mãi mãi ở lại đây.

Nghĩ thôi cũng biết, cậu chọn cái nào rồi. Thiên Tỉ thở dài, lại mệt óc rồi.

Vác balô lên vai, cậu bước ra khỏi nhà. Một mình đi tới nhà của hắn, Lâm Dực Minh bây giờ đang ở nhà. Chẳng biết nếu cậu về, hắn có phát điên đánh cậu hay không. Nhưng mà nếu hắn đánh, cậu nên tránh xa một chút. Bởi vì cậu không có kinh nghiệm đối phó với kẻ điên.

Tự tiện mở cửa chính, cậu bước vào nhà hắn. Quản gia nhìn thấy cậu liền cười khinh: "Thế nào? Không có nơi chứa nên phải về à? Nhưng mà cậu chủ không muốn cậu ở lại."

Cậu cứ như nước đổ đầu vịt, thản nhiên đi vào phòng của Lâm Dực Minh. Vừa mới bước vào, cậu nhìn thấy một gương mặt có chút hốc hác.

Còn chưa kịp nói tiếng nào, giọng nói của hắn vang lên: "Có biết anh đợi em lâu rồi không?"

Quát đờ lợn? Tra công lấy nhầm kịch bản rồi hả? Cái gương mặt xanh xao cùng ánh mắt lo lắng đó là sao? Có khi nào cậu đi lộn trường quay hay không?

Thiên Tỉ mặt méo xẹo, cười cũng thấy gượng. Bởi lẽ cậu còn kiếm cách khiến tra công thành trung khuyển công. Ai ngờ tra công đã cho cậu một trái bom to bự, cậu không biết nên nói gì ngay bây giờ. Bởi lẽ mọi ngôn từ đã theo kinh ngạc mà bay sạch.

"Thật ra, từ sau khi em đi anh mới biết em quan trọng với anh thế nào. Từ lúc em chuyển vào đây, mọi lo lắng, quan tâm từ em, anh cảm thấy rất chán ghét. Nhưng khi em đi, anh mới biết, nó thật quý giá."

Má ơi! Nam chính nói chuyện cứ như đùa. Cậu đã làm gì tội lỗi mà cứ hù dọa trái tim bé nhỏ của cậu thế này? Đau tim quá, có ai lôi nam chính đi cho hắn uống thuốc định thần chưa?

Tra công nhầm kịch bản rồi!

"Em biết đó, anh rất cao ngạo. Anh biết em yêu anh nhưng anh không muốn để ý. Bởi vì anh ghét loại người cứ bám dính lấy anh, anh rất khó xử và chán ghét. Nhưng mà khi em không có bên anh, anh thấy lòng trống trãi và cô đơn lắm."

Nghe cứ như hắn thích được yêu quý, thích được coi trọng cho nên khi bị xem thường thì quay lại yêu thương. Đúng là điển hình của một bộ tình cảm máu chó. Thiên Tỉ trong lòng thổ tào, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đang chờ cảm xúc của hắn lên tới đỉnh cao. Vì khi đó, nhiệm vụ một sẽ hoàn thành.

"Thiên Tỉ! Anh thật sự yêu em như em đã yêu anh vậy. Chúng mình còn quay lại được không em? Em muốn thế nào, anh cũng nguyện ý."

Lời của hắn vừa dứt, đồng hồ trên tay liền kêu tích tích. Cậu mơ hồ ngó một chút, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Tiến độ 50/100.

Thiên Tỉ hoàn thành nhiệm vụ liền lặt mặt như lặt bàn tay. Lúc đầu còn mỉm cười và ánh mắt chờ mong nhưng khi nghe xong, liền cười nhạt: "Anh nghĩ sao? Tôi đâu thích kẻ đánh người làm thú vui như anh. Anh nghĩ tôi bị M chắc? Xin lỗi nhá! Anh có muốn xách dép cho tôi. Tôi còn e ngại chứ đừng nói tới quen nhau. Chào!"

Nói xong, cậu lạnh lùng quay đi. Nhưng chưa kịp ra tới cửa đã bị hắn chặn lại: "Muốn đi? Đâu có dễ vậy?"

"Anh muốn gì?"

"Điều anh nói nãy giờ, em còn chưa hiểu ý đồ của anh?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn liền dồn cậu vào vách tường. Cảnh tượng quen thuộc khiến cậu cảnh giác mà trừng mắt.

Hắn từ từ nói nhỏ vào tai cậu: "Cả đời em phải ở đây, không đi đâu hết."

Thiên Tỉ trợn tròn mắt. Đồng hồ đeo tay từng hồi run lên, cậu đưa lên xem: "Nhiệm vụ 1 hoàn thành. Nhiệm vụ phụ đột ngột xuất hiện. Mong chủ nhân có thể hoàn thành. Nhiệm vụ: Khiến nam phụ đến cứu."

Trời ạ! Còn chơi cả trò anh hùng cứu mỹ nhân? Cậu đúng là khóc không ra nước mắt. Cầu nam phụ, anh giả bộ đi ngang qua cứu cậu được không?

Cậu sắp chết với cái hệ thống này rồi.

[Hết Chương 1.10]

Thông báo:

1. Lịch đang chương: Thứ 7 Chủ nhật.

2. Bộ này Khoái Xuyên nên có rất nhiều thế giới và rất dài. Mỗi thế giới, tên của thụcông giữ nguyên. Tuy nhiên tính cách của thụ vẫn "tiện" và công thì mỗi lần tính cách sẽ khác nhau (Nhưng vẫn biến thái mặt dày 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro