1.11: Bị nam phụ bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam phụ!

Cầu ba hồn chính vía anh xuất hiện cứu cậu khỏi tên tra công đầu óc bệnh tật này.

Hắn từ khi ép cậu ở lại, ngày nào cũng anh xin lỗi, anh yêu em, yêu điên cuồng, yêu cho chết cũng mãn nguyện.

Đúng là hắn có bệnh nặng lắm rồi. Ấy thế mà quản gia mặt lạnh kia vẫn bình thản ở chung, bộ ông không sợ bị cắn sao? Chứ cậu là sợ đến tim muốn treo ở trên cổ hoặc tuột xuống tận rốn rồi. Cậu không thể hiểu, mình đã gây ra tội nghiệt gì mà xuyên qua đây để bị hành xác, hành tim.

Có khi nào cậu từ nay về sau phát hiện mình bị tim thòng hay không?

Thật đáng sợ!

Hôm nay, Lâm Dực Minh để cậu lại ở nhà một mình. Cậu rất muốn trốn nhưng mà cậu phải đợi nam phụ tới hốt cậu.

Đời có nhiều cái khổ kể không hoài không hết. Lại thở dài rồi lẩn quẩn trong căn phòng 10 mấy mét vuông. Tính ra, cậu được ăn ở đầy đủ. Cậu trốn làm khỉ gì?

Nhưng nếu cậu vì cái lợi ăn ở không tốn đông nào này mà sa đọa thì xác định cậu ở lại thế giới ảo này vĩnh viễn.

Cậu muốn cuộc sống trạch của cậu. Cậu muốn mỗi ngày nghe Lão Tứ ở tiệm cơm đối diện kêu gào, mắng mỏ mình mỗi ngày.

Không phải cậu muốn tìm ngược mà cậu muốn trở về ngày xưa. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa í a ngày xưa.

Đột nhiên trong đầu vang lên cái câu hát tào lao mía lao, cậu lại thở phào. Ôi! Cái quá khứ đầy bình thường kia nay còn đâu.

Nam phụ! Anh mau tới cứu tôi. Vương Tuấn Khải, anh mau tới hốt "tiện thụ" này. "Em" đã chờ anh trong mòn mõi rồi. Làm ơn thương xót mà cứu vớt cuộc đời lụi tàn này đi.

Dù cậu có kêu gào, có bức bách, có gào thét trong thâm tâm thế nào. Nam phụ vẫn bật vô âm tính, chẳng nhẽ anh bỏ cậu?

Đời thật sự không như ngôn tình. Mà khi đã vào đam mỹ thì kiếm đâu ra ngôn tình?

Cậu thật muốn đập đầu vào gối tự sát. Chống cầm nhìn ra phía xa, cậu mệt mõi đến rã rời. Nếu như nam phụ không cứu, cậu thoát ra rồi hoàn thành yêu cầu thứ hai là xong đúng không?

Mấy tiểu tiết như nhiệm vụ phụ chắc không ảnh hưởng tới chuyện cậu xuyên qua đúng không?

Vừa suy nghĩ, cậu liền đưa ra quyết định trốn đi.

Rón ra rón rén, cậu buột quần áo thành một sợi dây dài, sau đó buột một đầu vào lang cang và thả dây xuống.

Cảm thấy khoảng cách có chút quá cao. Cậu nhắm mắt cậu thần linh này nọ rồi mới đi xuống. Mỗi lần đi xuống, cậu đều mong mình không gặp nam chính cùng mấy vệ sĩ này nọ kia.

Vừa xuống tới tầng 2, từ cửa sổ phía trái cậu nghe tiếng bước chân cùng giọng nói khàn trầm của Lâm Dực Minh: "Cậu ấy thức chưa?"

"Dạ! Cậu ấy vẫn còn ngủ." Quản gia nhỏ giọng nói.

"Ừ! Tôi vào thư phòng một lát."

Thiên Tỉ tưởng như tim muốn rớt ra ngoài. Cũng may, quản gia đã cứu vớt cậu một mạng. Lát sau, khi chân vừa chạm đất, bỗng nhiên bên trong có tiếng đỗ vỡ, có tiếng mở mạnh cửa cùng bước chân chạy rầm rầm.

Cậu sợ bị nam chính bắt lại, một bước trèo hàng rào nhưng mà xui thay, khi cậu nhảy xuống dây nịt vướng vào hàng rào, cậu lại không biết mà nhào xuống.

"Xoạt...."

Dây nịt kéo ra, đầu dây cạ vào lưng quần. Cứ thế quần rách!

Ô kê! Am phai!

Cậu trầm mặt nhìn cái quần nửa rách nửa kín kia, lòng như có hàng vạn con thảo nê mã chạy.

Lúc này, cửa chính ngôi biệt thự truyền lại tiếng mở cửa, cậu không ngơi nghĩ túm quần. Chính xác, cậu túm quần như túm váy chạt như bay trên con đường vắng hoe.

Chạy một mạch về nhà nam phụ, không suy nghĩ nhiều liền xong vào. Tuy nhiên, cậu không có chìa khóa. Đúng thật ra cậu không phải thụ chính mà là nhân vật ăn hành nhiều nhất bộ "Vạn Kiếp Bất Phục" này.

Ngồi chờ anh ở trước cửa nhà, cậu nhìn mình từ trên xuống dưới qua cửa kính. Cứ ngở mình ăn mày, quần rách bơm thuộc phái cái bang, mái tóc bù xù cùng gương mặt xanh cao, bàn tay nhớt nhát bụi từ lúc leo hàng rào.

Ôi trời! Phái cái bang nhận cậu khi nào mà cậu không hay biết thế này?

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt thì có chiếc xe tiến vào. Anh nhìn thấy cậu liền xuống xe: "Em về khi nào? Anh mới tới nhà Lâm Dực Minh tìm em, nhưng không thấy."

Xin hỏi! Cậu chửi tục được không vậy?

Đờ mờ! Mụ nội nó, lúc nãy cậu cứ ngỡ mình trốn thoát là may mắn nhưng mà nam phụ tới cứu cậu. Cứ thế cậu bỏ lỡ nhiệm vụ phụ rồi. Ôi! ... Cậu muốn khóc quá đi.

"Ting... Nhiệm vụ phụ thất bại, giảm 5% tiến độ. Tiến độ hiện tại 45%"

Thiên Tỉ nghe trong đầu vang vọng tiếng hệ thống. Lòng đau như cắt. Nước mắt đầm đìa, cậu nắm lấy tay Tuấn Khải: "Tuấn Khải! Anh yêu em không? Em yêu anh lắm!"

Dù sao thất bại là mẹ thành công. Cậu không tin anh không yêu cậu. Chỉ cần biến nam phụ thành nam chính là ổn rồi.

Tất cả sẽ tốt thôi, cậu sẽ tin như vậy.

Đột nhiên, hệ thống lên tiếng thông báo: "Nhiệm vụ phụ thứ 1 trong nhiệm vụ biến nam phụ thành nam chính: Hái hoa."

Hái hoa? Hái... này... chắc không phải cậu nghĩ đâu nhỉ?

[Hết Chương 1.11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro