1.12: Nhiệm vụ thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hàng chữ nhiệm vụ đang không ngừng lượn lờ trước mắt. Cậu y như gặp phải sao quả tạ, cứ thế muốn khóc rống lên rồi đem nam chính, nam phụ gì đó giết chết hết một lượt cho yên thân.

Lúc này, Tuấn Khải nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình bị cậu nắm chặt, miệng nở một nụ cười lưu manh: "Bảo bối! Không ngờ em lại chủ động nói lời yêu như vậy. Anh mà từ chối cho chút không phải phép."
Nói xong, anh đặt tay trẹn gáy của cậu rồi kéo cậu lại gần môi mình. Cứ thế, hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia.

Cảm giác tê dại nơi khóe môi khiến cậu tỉnh táo. Nhưng mà cái nhiệm vụ hái hoa kia là hoa gì? Hái cái gì?

Thiên Tỉ gần như chẳng có tâm hơi đâu mà để ý nụ hôn trước mặt. Cậu chỉ đang lo tình trạng sau này của mình.

Hai từ hái hoa từ bay qua bay lại trong đầu.

Đột nhiên, môi bị cắn mạnh. Cậu giật mình đánh anh: "Anh cắn tôi?"

"Do em không tập trung. Bé con không ngoan luôn phải bị trừng phạt."

Đờ mờ! Thường mà mấy bộ đam mỹ sũng hay nói câu này lắm. Tuy nhiên, "Yêu Vạn Kiếp Bất Phục" này thuộc ngược luyến tàn tâm. Nam phụ, anh nói sai bộ rồi, anh biết không?

Thiên Tỉ vẫn ù ù cạc cạc không quan tâm tới ánh mắt thâm tình của anh. Cậu chỉ muốn biết...

Hái hoa kia... có phải hoa cúc dại hay không?

Thật đáng thương! Bản thân có cần phải bán hay không, cậu cũng không biết.

Bởi mới nói đầu năm nay, xuyên vào tiểu thuyết cũng không dễ sống.

Tuấn Khải lại nhéo nhéo cái mũi của người trước mắt: "Em có thể thu lại suy nghĩ của mình mà nhìn anh được hay không?"

Anh đẹp cỡ nào mà bắt cậu phải nhìn? Dù rất muốn nói như thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Hỏi tại sao cậu lại làm thế à? Đơn giản là cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ, biến nam phụ thành nam chính.
Cậu mím môi: "Anh muốn nói gì?"

"Em vừa rồi vừa mới bảo em yêu anh?"

"Đúng! Anh không yêu em sao?"

"Có! Tuy nhiên, anh thấy lời em nói quá tùy tiện."

Tùy tiện? Lão tử đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà nói ông tùy tiện? Lời yêu dễ nói vậy sao?

Đừng đùa! Thật ra nó cũng dễ nói lắm!

"Anh không tin em sao? Em yêu anh thật lòng." Cậu có chút ủy khuất, tròng mắt quanh quẩn ít nước.

Tài năng diễn xuất của cậu ngay cả ảnh đế còn chào thua một bậc.

"Không phải anh không tin em. Nhưng em chứng minh đi." Tuấn Khải mỉm cười ma mị, nụ cười muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh.

Thiên Tỉ chợt rùn mình mấy cái. Cái từ hái hoa vẫn quanh quẩn trong đầu. Thật sự "hoa" không thể giữ sao?

Sao cậu thấy đau trứng thế này?

"Ting..  Thời gian hoàn thành nhiệm vụ biến nam phụ thành nam chính là 2 giờ, bắt đầu từ bây giờ đếm ngược trở về."

Nghe tiếng thông báo, mắt cậu gần như trợn ngược lên: "Sao lại gấp như vậy?"

"Bởi vì nam chính đang bắt đầu có ý đồ tự sát. Người chống đỡ đã muốn rời đi, thế giới sắp sụp đổ. Thời gian bắt đầu đếm ngược, còn 1 giờ 58 phút."

Cậu cuống quýt nắm lấy tay anh đặt ở eo cậu. Rồi xà vào lòng cậu: "Anh... yêu thương em đi."

Đệch! Lần đầu nói thấy nó sai sai sao đó.

Tuấn Khải mím môi: "Yêu thương làm sao?"

Thiên Tỉ tay chân run rẩy, cậu kéo gương mặt cậu gần mặt mình rồi gần như muốn hôn lấy anh. Nhưng anh lại cự tuyệt, bởi vì anh muốn chơi đùa một chút, anh không muốn vội.

Nhưng cậu đã sắp phát khùng rồi. Cái thế giới ảo này gần sắp sụp đổ, cậu phải làm sao bây giờ?

Thời gian gấp rút tới mức, cậu không biết đặt tay ở đâu cho phải. Cậu nắm lấy tay anh: "Mau đi mà."

Thất cậu sốt ruột đến mặt đỏ bừng, anh cười nói: "Em đang gấp cái gì? Có chuyện gì sao?"

Chuyện lớn rồi! Tôi sắp biến đi mất tiêu rồi. Anh mau mau lên đi, muốn làm cái gì thì cứ làm thế đó đi.

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó: "Nếu tôi ngăn cản nam chính tự sát thì thế nào?"

"Ting..  Anh ta chết rồi. Bây giờ chủ nhân chỉ có 2 chọn lựa. Một biến nam phụ thành nam chính. Hai làm nhiệm vụ lại từ đầu ở một thế giới mới. Tuy nhiên, sẽ có biến chứng."

"Biến chứng? Biến chứng gì?"

"Ting... Hệ thống chưa rõ."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nói: "Anh muốn lên giường với tôi không? Nhanh lên!"

Tuấn Khải nhìn cậu gần như gấp sắp chết, anh muốn biết mới sáng sớm cậu có ăn xuân dược hay không mà cứ câu dẫn anh. Tuy vậy, anh cũng không muốn "ăn" cậu. Bởi vì, hiện tại cậu không có tâm tình cho anh ăn.

Anh cảm thấy điều đó từ ánh mắt phức tạp hỗn loạn kia cùng hành động gấp rút của cậu.

Thấy anh bất động nhìn mình, cậu thở dài nói với hệ thống: "Lựa chọn 2."

Hệ thống liền lên tiếng: "Nhiệm vụ thất bại! Thế giới phá hủy. Chủ nhân xuyên qua thế giới mới, bắt đầu làm nhiệm vụ lại từ đầu. Di chứng: Vẫn xuyên vào tiện thụ."

Ngay lúc đó, cậu liền té xỉu. Thế giới biến mất và cậu bị xoáy vào khoảng không vô định.

Đến lúc cậu mở mắt ra, đã thấy bên cạnh có một người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.

Người đàn ông nọ khẽ quay lại, mỉm cười: "Em tỉnh rồi à? Sáng nay có đóng phim hay không?"

Thiên Tỉ trợn tròn mắt, cái tên này... là ... Vương Tuấn Khải nhưng lại một bộ dạng đàn ông thành thục trưởng thành. Cậu y như đang trong cơn mê, không biết là còn ở thế giới ban đầu hay đã xuyên qua.

Lúc này, đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống: "Đã xuyên qua thế giới thứ 2: Giới giả trí. Xuyên qua nguyên chủ Dịch Dương Thiên Tỉ - diễn viên hạng A của giới giải trí thành phố S. Kim chủ của nguyên chủ là Vương Tuấn Khải. Nguyên chủ là tiện thụ yêu kim chủ, nhưng kim chủ chỉ xem là món đồ chơi. Chi tiết hơn xin đọc bộ "Kim Chủ Khó Với Tay". Với thế giới mới, chủ nhân được tự do hoạt động ngay từ ban đầu.  Và với một yêu cầu duy nhất: Thay đổi tình tiết."

Thiên Tỉ ngây ngô nhìn người đàn ông trước mặt. Trời ạ! Thật sự nam phụ thành nam chính mà con là kim chủ của cậu nữa.

Đời không có cái khổ nào như cái khổ nào.

[Hết Chương 1.12]

Tiêu Ngân: Qua thế giới thứ 2 rồi. Thiên Tỉ lại bắt đầu một hành trình ăn hành gặp sao quả tạ 😂😂 .

Kim chủ: Người bao dưỡng. Thiên Tỉ bị bao dưỡng mới lên sao hạng A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro