2.1: Tuy gần mà xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới cậu vừa xuyên là một thế giới dành riêng cho giới giải trí. Nguyên chủ cậu nhập vào có một ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành, dù ngoại hình này chẳng khác cậu lúc trước là bao. Nhưng mà da rất trắng còn rất mịn. Môi vừa hồng vừa có độ mềm mỏng vừa phải. Ngoài ra đôi mắt có chút nước, cứ như tuy thời sẽ rơi nước mắt.

Ngoại hình thế này mới lên sao hạng A trong chớp nhoáng được chớ. Nguyên chủ Dịch Dương Thiên Tỉ là bình hoa. Ý ở đây đúng nghĩa đen, ngoài cái ngoại hình ưa nhìn đến yêu nghiệt kia. Cậu chẳng làm được cái gì, tài diễn xuất quá kém cỏi, hát cũng chẳng có đủ hơi, càng không nói cậu không có khiếu hài hước. Tất cả hội tụ lại, cậu trở thành bình hoa không hơn không kém.
Nhưng mà, có Vương Tuấn Khải nâng đỡ cậu. Anh là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất thành phố S thậm chí là lớn nhất nước. Cậu cũng không thấy điều đó là may mắn, bởi có được danh tiếng thì thứ phải mất... cũng rất đắc!

Thật ra bộ "Kim Chủ Khó Với Tay" này cũng là tra công, tiện thụ. Tuy nhiên, tra công này không đánh, không đập tiện thụ chỉ dùng thái độ "gần mà xa", gần mặt mà cách lòng. Nỗi đau thể xác có là gì? Đau phải đau ở tim, dày vò tâm can.

Nhưng mà dù có ngược cỡ nào, thụ vẫn ở bên công. Cho tới đoạn cuối thụ chịu đủ uất ức mà trốn chạy và chết do tại nạn máy bay. Công mới bàng hoàng hối hận và cuối cùng mới biết thụ còn sống. Kế đó là một màn rượt đuổi theo thụ và kết hạnh phúc viên mãn.

Thiên Tỉ vừa đọc vừa hừ lạnh, kết HE? Mấy tác giả tra công tiện thụ có phải bị M hay không? Cậu có chút thắc mắc, bị ngược tới nước mắt cũng vắt thành một con sông. Ấy thế mới quay đầu, cứ thế bên ngau trọn đời.

Thật khó hiểu!

Lúc này, Tuấn Khải đợi cậu trả lời nhưng chỉ thấy cậu ngây người nhìn mình. Anh khẽ cười: "Em có tỉnh ngủ chưa đó?"

"Hả?" Cậu mơ màng nhìn anh, dù sao đã giả mình còn chưa tỉnh táo là tốt nhất.

Anh nhéo nhéo mũi cậu: "Anh hỏi em sáng nay có đóng phim hay không?"

"Có! Hiếm lắm mới thấy anh quan tâm đó." Cậu có chút làm nũng.

Thật tâm cậu cũng thấy hành động này tương đối muốn ói. Nhưng mà vẫn nhịn không được mà diễn theo tính cách của nguyên chủ, bởi vì nếu tính cách thay đổi quá đột ngột sẽ khiến anh nghi ngờ.

Nhưng mà, nguyên chủ có nhiều câu nói ngọt ngào đến... khó tiêu!

Anh vươn tay vuốt ve đôi má mịn màng kia. Cậu vẫn ôn thuận mà cười, bởi vì hiện tại cậu đang sắm vai "một thụ chính ôn nhu như ngọc yêu thầm kim chủ đại thần".

Thật mệt mõi mà. Xóc cái chăn lên, cậu giờ mới để ý mình trần như nhộng.

Một cảm giác kỳ lạ tới bây giờ mới cậu mới biết. Mình và tên biến thái kia... hôm qua... có chơi trò lăn giường?

Cúi người nhìn trên người toàn vết hồng hồng, có vài chỗ bấm tím. Và hoa cúc dại đã bị hái còn nở rộ nữa.

Thiên Tỉ trầm ngâm trong vài phút, cậu cần bình tĩnh.

Tuấn Khải lúc này cũng đứng lên, rồi thẳng thừng một bộ không có quần áo đi vào nhà vệ sinh: "Em không vào sao? Nếu có đóng phim sáng thì trễ lắm rồi đó."

Nhìn đồng hồ một chút, cậu muốn hét to. Trời ạ! Dù là sao hạng A cũng không thể đến trễ 4 tiếng được đâu.

Đợi đến khi cậu ra khỏi nhà, bên ngoài cũng đã giấc trưa. Cậu thở dài, cảm thấy mình quá xui xẻo.

Lúc đầu, cậu thấy anh lấy xe. Cậu còn tưởng anh chở cậu đi nhưng là do cậu tưởng bở. Anh chỉ lái xe đi làm, còn cậu thì được một tế xế do anh quản lý chở đi.

Có phải cậu lầm cái gì không? Thật sự tên nam phụ này tuy gần mà xa thật à?

Nếu thế thì cậu cũng có chút hoài niệm tên Tuấn Khải lưu manh quá. Dù sao vẫn đở hơn cái người bề ngoài niềm nở đầy yêu thương nhưng thật tâm chỉ toàn giả dối.

Đến được địa điểm quay phim cũng đã 20 phút sau. Tuy là giờ trưa nhưng đoàn quay vẫn tất bật với cảnh quay của diễn viên nữ chính.

Bộ phim mà nguyên chủ nhận vai lần này thuộc phim giới hắc đạo. Nhiều cảnh quay phải nhờ người đóng thế vì độ khó quá cao. Đánh đấm, bắn súng và nhiều cảnh quay khác, đa số nguyên chủ toàn cho người đóng thế. Bản thân nguyên chủ chỉ có cái mặt là dùng được. Còn mấy cái khác chỉ toàn bỏ đi.

Nhưng mà bây giờ đã có cậu xuyên qua. Cậu sẽ giúp nguyên chủ nổi tiếng không chỉ nhờ ngoại hình mà còn nhờ tài năng.

Cứ chờ đi!

Cảnh quay nữ chính kết thúc. Đạo diễn liền chào hỏi cậu một chút rồi ăn qua loa rồi tiến hành quay cảnh phim mà cậu sắp quay.

Biên tập nói một lượt lại cho cậu về cảnh quay tiếp theo. Cậu phải diễn cảnh mua bán thuốc phiện, phải ra dáng nam chính cường ngạnh đầy khí phách.

Gương mặt sau khi được người hóa trang tô tô vẽ vẽ thì cũng ra dáng nam chính đầy nam tính.

Khi bắt đầu quay, cậu bước về phía trước, khẽ lạnh đạm nhìn diễn viên phụ: "Có chắc cốm không theo?"
Diễn viên phụ khẽ cười: "Chắc!" 

"Giá?" Giọng cậu lạnh nhạt còn kèm theo tiếng cười thích thú. Cứ ngỡ cậu không muốn nghe giá cả mua thuốc phiện mà là dám chắc sẽ mua được cái giá rất nhỏ.

Đạo diễn giật mình, bởi lẽ cậu diễn rất đúng với kịch bản. Nhưng như thế mới quái dị, bình hoa không não hôm nay có lấp não?

Cả đoàn phim cứng đờ nhìn cậu diễn xong, đạo diễn cũng quên nói cắt. Cứ thế bầu không khí có chút kỳ dị.

"Đạo diễn Lưu! Lưu Chí Hoành! Kêu cắt đi." Biên kịch ngồi kế bên nhắc nhở.
Đạo diễn hô cắt rồi nhỏ giọng nói: "Vương Nguyên! Hôm nay cậu ấy có bệnh đúng không?"

"Ai mà biết. Quay tiếp đi." Cậu biên kịch tên Vương Nguyên đập cuốn kịch bản lên đầu đạo diễn rồi rời đi.

Cậu ngước nhìn hai người một chút, đột nhiên cứng đờ người. Mô phật! Hai anh em chí cốt của cậu chui vào đây làm khỉ gì?

[Hết Chương 2.1] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro