2.2: Bẻ thẳng nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về đến nhà. Cậu vẫn như đứa ngủ mơ. Nếu cậu xuyên vào thế giới ảo thì làm sao có bạn chí cốt chứ? Ngoại hình của hai người họ y chang ở ngoài, duy chỉ là có chút bảnh trai hơn.

Nhưng mà điều quan trọng, ở thế giới thật họ là một cặp. Phải! Là tình nhân với nhau. Lúc mới biết họ là người yêu, cậu sốc tới ngây người.

Thế trong thế giới này, họ có quen không nhỉ? Thật tò mò! Con sâu tò mò lại ăn mòn tâm trí cậu nữa rồi.

Khẽ thả mình xuống sofa, với lấy cuốn tập chí gần đó. Nhìn cái bìa phía ngoài, cậu có dự cảm không lành mà mở ra.

Nhìn cái tin tức chối mắt bên trong, cậu như phát rồ. Cái quái gì vậy? Thì ra kim chủ của cậu có vị hôn thê. Ôi trời! Hèn gì thụ mới đau khổ tới nẫu ruột.

Ảnh chụp trên tờ tạp chí có chút mờ nhưng vẫn nhìn rõ ai. Cô nàng đứng bên cạnh Tuấn Khải tên là Uyển Lan Nhi. Cô ta hình như có gia thế rất giàu có, gia đình thuộc năm gia tộc lớn ở thành phố S.

Một nhân vật có tầm cỡ cùng một người nổi tiếng như ông chủ Vương sánh vai với nhau. Cái tin này đủ để lấp kính một cuốn báo ấy chứ?

Cậu chăm chú đọc từng dòng. Ánh mắt càng thêm nóng. Lời văn của phóng viên này quá hay, vừa đọc vừa thấy một trận cảm xúc dâng trào.

Đột nhiên, cửa bị mở ra. Anh lướt nhìn cậu, sau đó nhàn nhạt: "Em cũng đọc tạp chí?"

"À! Đột nhiên rãnh thôi."

Vừa dứt lời, anh tự nhiên ngẩn người: "Hôm nay em quay ít lắm sao?"

"Cũng không ít. Gồm 3 bối cảnh, lời thoại cũng khá nhiều nhưng do em diễn tốt. Chỉ 1 lần diễn liền qua." Cậu tươi cười nói.

"Không lần nào NG (diễn không tốt) sao?" Tuấn Khải nhíu mày.

"Phải! Anh có gì bất mãn à?" Cậu chu môi, ra vẻ giận dỗi.

Mỗi lần giả vờ làm nũng, đáng yêu. Cậu cứ thấy da gà da vịt thi nhau mà nổi rần rần. Còn có cảm giác đau trứng dữ dội.

"Đâu có. Anh chỉ quá ngạc nhiên thôi. Phải rồi! Anh về để bảo em chuẩn bị đi tiệc tối nay." Anh đi tới hôn hôn lên trán cậu.

Cậu thật ghét bỏ cái mặt của anh, nhưng vẫn mỉm cười như hoa. Cảm thấy mình càng ngày càng biến chất, cậu bình tĩnh nói: "Đi tiệc? Anh không sợ sao?"

Anh biết cậu vẫn luôn ăn nói thẳng thắng. Nhưng lần này, anh có chút nhíu mày, cười lạnh: "Sợ cái gì?"
"Cái này?" Cậu đưa tờ tạp chí cho anh. Anh cầm lấy, nhìn lướt qua.

Không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh, anh hơi cúi đầu nhìn cậu: "Cái này à? Có liên quan tới em sao?"

Anh vẫn mỉm cười ôn nhu, duy chỉ lời nói rất có sức sát thương. Phải rồi! Cậu là người bị bao dưỡng mà, ý kiến cái gì?

Đột ngột nhìn thấy tình tiết của bộ "Kim Chủ Khó Với Tay" nổi lên trong đầu. Cậu trong lòng phỉ nhổ, tên này ăn nói cũng là chẳng chừa cái mặt (danh dự) ra cho cậu. Nghe là biết, anh thiếu đánh mà.

Tuy nhiên, hiện tại cậu không thể động thủ với anh. Bởi vì nếu anh ghét bỏ cậu mà đuổi cậu đi, cậu sẽ cạp đất mà ăn.

Vì cái miệng, cậu nên diễn sâu một chút.

"Em xin lỗi!" Nói rồi, cậu cười buồn rồi mới ngước đầu lên nhìn anh: "Em đi chuẩn bị để dự tiệc."

"Ừ! Lần sau không nên xen vào chuyện của anh. Anh nâng em lên được thì dìm em xuống được, nghe không?"

Nghe cái quần què! Mặt của anh ôn nhu như thế làm khỉ gì? Anh đang uy hiếp cậu mà anh nhẹ nhàng như thế càng dọa người đó, có biết không?

Tại sao cậu toàn gặp người có vấn đề không vậy?

Ai cho tôi lương thiện?

Dù trong lòng có phát điên tới mức nào, cậu vẫn ôn nhu như nước mà dùng bộ mặt mặt cười nhưng lòng đau nói: "Em biết rồi."

Anh cúi đầu hôn lên trán cậu lần nữa. Cậu mới thhận theo đi chuẩn bị. Vừa mới quay đầu cậu đã thở dài, sắp vai một người yêu đơn phương cố gắng che giấu thật khó quá đi.

Nhưng mà giờ cậu mới nhớ, từ lúc cậu xuyên qua thế giới thứ 2, cậu bị anh chiếm tiện nghi hơi bị nhiều rồi.

Nào là ôm ấp, nào là hôn môi. Còn quá đáng hơn, cúc dại ven đường như cậu cũng bị hái tới nát bấy.

Trời ạ! Cậu đã làm nên tội lỗi gì? Đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật tàn nhẫn.

Đợi lúc lâu, cuối cùng cậu và anh cũng cùng nhau đến khách sạn nổi tiếng nhất thành phố S. Cả hai liền đi vào, anh cũng không nắm tay hay thân mật gì chỉ nói: "Lần trước em nói đóng phim hành động của đạo diễn Lưu quá khó. Lần này, anh tìm cho em một bộ phim khác, do Phùng Huy làm đạo diễn."

Thiên Tỉ khẽ xuýt xoa, đạo diễn Phùng nổi tiếng đó ư? Thật ra, khi bị bao dưỡng cũng đâu quá khó chịu.

"Ting... Chủ nhân mau suy nghĩ ra cách thay đổi cốt truyện và kết để có thể quay về thế giới thật."

Nghe hệ thống nhắc nhở, cậu hỏi: "Nếu thay đổi tính cách quá đột ngột thì ảnh hưởng đến diễn biến hay không?"

"Ting... Thay đổi không quá thì sẽ không ảnh hưởng."

"Thế nào gọi là không thay đổi quá?"

"Ting... Tỷ như đang ngọt ngào rồi quay sang lạnh nhạt đó."

Đờ mờ!

Hệ thống! Cưng hay lắm! Cậu muốn đổi như thế thì lại không cho.

Thiên Tỉ chống cầm, thay đổi tình tiết thế nào?

"Ting.. Gợi ý của hệ thống: Bẻ thẳng kim chủ."

Bẻ thẳng? Thiên Tỉ hơi nghiêng người nhìn anh. Bề ngoài thì anh thẳng tắp, có khi nào anh thẳng mà anh muốn tìm thú vui nơi cậu?

Vậy thì tốt rồi! Cậu sẽ cố gắng tìm một em gái trắng trắng mềm mềm hay môt đại tỷ ngực bự cho nam chính. Nếu đã chưa cong, thì cậu sẽ dùng sức chúng trâu mười bò cũng phải bẻ anh thẳng.

Đúng rồi! Tiệc hôm nay chính là cơ hội tìm kiếm cơ hội bẻ thẳng cho Tuấn Khải. Cậu trong lòng quyết tâm cao ngất, nhưng khi bước vào bữa tiệc. Cậu liền ai oán!

Mẹ nó! Tiệc khỉ gì mà toàn đực rựa không vậy? Bẻ thẳng kim chủ bằng cách nào đây?

[Hết Chương 2.2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro