2.3: Nhiệm vụ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc náo nhiệt toàn người cùng giới. Cậu bất lực ngước đầu nhìn anh.

Chẳng lẽ anh đã cong rồi? Đừng ác với cậu như vậy.

Thấy cậu cứ nhìn anh rồi thở dài, anh có chút khó chịu ra mặt: "Em có gì bất mãn."

Ông rất bất mãn? Anh nói cho cậu biết đi, anh là đường thẳng hay đường vòng rồi?

Dù rất muốn thốt ra mấy lời đó. Nhưng cậu vẫn dối lòng dối người: "Em cảm thấy tiệc này có chút kỳ lạ."

"Thật ra đây là tiệc mừng ngày độc thân của đạo diễn Lưu." Tuấn Khải bâng quơ.

Nếu như cậu là nguyên chủ. Cậu sẽ buồn rất thảm, bởi lẽ một buổi tiệc độc thân, anh mời cậu theo chả phải nói rõ anh cũng độc thân?

Tuy nhiên, cậu không phải nguyên chủ. Giả bộ buồn cậu cũng cảm thấy lười, bởi vì tình hình rất khó tiếp diễn khi cậu không thể xác định Tuấn Khải ở đâu trong ba thế giới (giới tính).

Đột nhiên nghĩ tới lời anh nói, cậu hốt hoảng rồi tròn mắt: "Đạo diễn Lưu? Không phải là Lưu Chí Hoành chứ?"

"Phải đó! Anh ta lấy biên kịch tên Vương Nguyên. Làm sao?" Tuấn Khải cúi đầu hỏi, anh cảm thấy hôm nay cậu cứ là lạ thế nào đó. Cậu luôn thả hồn trên mây khiến anh cũng có chút lo lắng.

Có phải cậu khác thường từ lúc đọc tạp chí hay không?

Hừ! Đã bị bao dưỡng, còn làm ra vẻ? Anh lặng yên nhìn cậu, sau đó không mặn không nhạt nói nhỏ: "Em biết mình ở vị trí nào. Cứ cố leo lên làm gì?"

Cậu cứng đờ người. Mẹ nó! Anh nói thôi thì cậu cũng nghe mà, tay của anh mò lung tung làm gì khỉ?

Thiên Tỉ một mặt thuận theo, trong lòng đem anh ra rủa xả một trận. Cảm thấy xuyên vào giới giải trí, cậu liền phải hai mặt tối ngày.

Cảm thấy mình thật giả tạo. À không! Từ lúc ở thế giới thứ nhất cậu cũng hay vậy mà.

Bởi vì tương lai trạch nam đầy hứa hẹn. Làm ảnh đế (diễn sâu) cậu không ngại.

Nắm bàn tay chạy loạn của anh. Cậu như có như không buông ra nói: "Em có chút đói. Anh đi chào hỏi đi."

Đi đi! Lão tử đã đuổi tới mức này. Anh còn mặt dày dây dưa sao?

Ấy thế mà anh lại nói anh đi cùng cậu. Cậu mỉm cười gượng nhìn anh. Thì ra ở thế giới nào, mặt dày của anh vẫn không thay đổi.

Trời thật không biết thương cậu.

"Ting... Nhận nhiệm vụ phụ sẽ tăng phần trăm tiến độ, mỗi nhiệm vụ phụ tăng 5% tiến độ. Nhận hay không?"

Hệ thống lại thông báo, cậu đắng đo một chút. Cảm thấy mấy nhiệm vụ phụ cũng không khó lắm. Liền chọn nhận, sau đó một nhiệm vụ phụ thứ nhất hiện ra.

Mặt cậu liền thoáng đen, dòng chữ trên màn hình vẫn lập lòe sáng.

"Ting... Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Nói với nam chính: "Em thật sự ngoài tình nhân của anh ra, không còn có ý nghĩa gì sao?" Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 30 phút, bắt đầu từ bây giờ."

Cậu đỡ trán, cái lời thoại ngu ngốc gì đây hả? Không thấy anh mới nhắc nhở cậu an phận một chút sao?
Hệ thống, cưng nói thật lòng mình đi. Cưng ghét cậu đúng không?

Đúng là đồ hệ thống giết người. Giết người! Hệ thống thế này thì người chơi sống sao?

"Ting... Chủ nhân phỉ báng hệ thống. Trừ tiến độ 5%, hiện tại tiến độ 0 trừ 5% còn âm 5%"

Hệ thống... thật muốn chửi mà. Thiên Tỉ tức điên lên, mặt ngày càng tối sầm.

Chỉ là hiện tại nóng nảy sẽ hỏng chuyện. Dù sao chuyện cần nói, cậu cũng phải nói.

Thiên Tỉ nuốt nước bọt. Ấy thế miệng vẫn khô khốc. Thấy thế, anh đưa cho cậu một ly rượu: "Khát?"

"Không. Em muốn nói với anh cái này." Thiên Tỉ hơi khó xử, cậu thật sự không hợp với tình tiết giả vờ buồn này mà.

Diễn hoài cũng thấy nhàm đó. Hệ thống đổi câu khác được không?

"Ting... Chủ nhân còn nhiều 1 tiếng 30 phút, không cần quá gấp gáp."

Không đổi thì nói đại đi. Nói nhiều như thế làm gì? Cậu ngước mắt nhìn anh, chết sớm còn hơn chết muộn. Cậu níu lấy tay anh, nói nhỏ câu thoại.

Thấy sắc mặt anh lạnh băng. Lòng cậu cũng phập phồng sợ hãi.

Không phải anh giết cậu vì một câu nói chứ?

Anh niết lấy tay cậu, không nói nhiều lời liền chào mọi người rồi dắt tay cậu rời đi.

Sau đó anh vào gara lấy xe, chỡ cậu trên đường cao tốc với tốc độ cao.

Cậu nuốt nước bọt, giận thật rồi?

Hệ thống, mày hại tao mà.

"Ting... Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Được nhận 5% tiến độ. Tiến độ hiện tại 0% vì lúc đầu là âm 5%."

Tiếng thông báo làm cõi lòng cậu tan nát. Nói xong chỉ nhận lại 0% thì làm nhiệm vụ làm chi?

Hành hạ cậu vui không?

"Ting... Nhiệm vụ phụ thứ 2: Lúc ba ba ba (tiếng khi "ấy ấy") liền đẩy nam chính xuống giường. Thời gian có 1 tiếng, nhận được 10% tiến độ. Chúc chủ nhân thành công."

Tao thành thụ rồi! Công cái quần!

Chết rồi! Đá... xuống giường? Đang "tận hứng" mà bị đá xuống thì kết cục chắc thảm lắm?

Sao cậu cứ dính vào định mệnh nhân vật ăn hành nhiều nhất thế này?

Hệ thống ngưng hại tao đi! Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà.

"Ting... Thời gian còn 58 phút."

Lúc này, cậu cũng về đến nhà. Vừa vào, anh liền hôn tới tấp.

"Hệ thống. Lúc ba ba ba là đầu, giữa, cuối?"

"Ting... Lúc vừa sắp hái hoa. Mong không hỏi thêm, hệ thống xấu hổ."

Xấu hổ con khỉ? Lúc đó lỡ đánh trúng cái kia... cậu sao gánh nổi hậu quả?

Nam chính... anh giả vờ mất hứng được không?

Dù sao cũng có quen biết, tôi không muốn chúng ta cứ thế thành thù đâu.

[Hết Chương 2.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro