2.4: Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting... Thời gian còn 15 phút cho nhiệm vụ phụ thứ 2."

Hệ thống lần thứ 4 thông báo. Cậu gấp tới độ muốn khóc, nam chính còn chưa có cởi quần áo, tiến triển chưa tới thì đá thế nào?

Mặt cậu mếu máu, cuối cùng tới đoạn quan trọng. Cậu nhắm mắt, cảm thấy lòng ngực như đập loạn. Cảm thấy có chút rối rắm, cậu vươn chân đá loạn.

Nào ngờ, anh bắt được cả cổ chân của cậu. Anh càng kéo cậu đến gần: "Không cần diễn đóa hoa thuần khiết cho anh xem."

Nghe anh nói, mặt cậu tái xanh lại. Chẳng lẽ cứ thế mà hoa tàn sao?

Cậu muốn rút chân ra, nhưng càng rút lại càng nắm chặt. Anh phả hơi vào tai cậu: "Ngoan!"

Thấy cái kia... cái... cái kia... sắp vào. Cậu tưởng như mình cứ thế mặc kệ. Bây giờ, cậu không còn phản kháng được nữa.

Xin lỗi! Hai mươi mấy năm giữ gìn của cậu. Cậu cũng muốn níu giữ thêm lâu, nhưng mà... bất lực.

Lúc này hệ thống lại vang lên: "Ting... Thời gian còn lại 2 phút 39 giây."

"Hết cơ hội rồi. Tao phải mất đóa hoa dại kia rồi." Cậu thở dài nói với hệ thống.

Hệ thống vẫn bình tỉnh, chỉ là lời nói mang theo ý cười cùng một tia chế nhạo: "Ting... Thật ra chủ nhân có thể lấy 2% để đổi lấy sức mạnh duy trì trong 10 phút."

Được rồi! Cậu khẳng định lại lần nữa. Hệ thống! Cưng ghét cậu phải không?

Cậu thở hổn hển nói với hệ thống là chấp nhận đổi. Trong khi cái kia của anh đã bắt đầu đi được một ít vào trong.

"Ting.... Chủ nhân lấy 2% đổi lấy sức mạnh. Tiến độ còn lại 3%. Thời gian của nhiệm vụ phụ thứ 2 bắt đầu đếm ngược: 59 giây... 58 giây..."

Được tăng thêm sức mạnh, cậu một bước đá Tuấn Khải lăng xuống giường. Đột nhiên đang cao trào thì bị đá, anh phát điên nhìn cậu: "Em làm gì vậy?"
Mồ hôi túa như tắm, cậu sợ hãi run rẩy người. Mắt cũng đảo qua mấy vòng, cảm thấy mắt anh đỏ trạch vì tức giận. Cậu ghét bỏ mắng hệ thống: "Tại mày không đó."

"Ting .. Nhiệm vụ phụ thứ 2 hoàn thành.  Tiến độ hiện tại 13%. Có nhận tiếp nhiệm vụ phụ?"

Nghe hệ thống hỏi, cậu đắng đo trong giây lát. Cuối cùng ậm ừ: "Nhận."

"Anh hỏi em muốn làm gì sao lại đá anh xuống giường? Em không muốn?" Giọng anh càng lạnh, cậu cười gượng: "Thật ra... em có chút không thoải mái."

"Sao?" Anh trầm mặt hỏi.

"Em... em xin lỗi." Cậu thật sự sợ cái mặt lạnh của anh đó, có được không?

Nói cậu nhát gan cũng được. Nhưng gương mặt của đối phương rất khủng bố.

"Ting... Nhiệm vụ phụ thứ 3: Nói với nam chính: "Em đá anh xuống giường vì em muốn thượng anh!" Thời gian thực hiện có 3 phút. Hoàn thành nhiệm vụ được 7% tiến độ. Chúc chủ nhân thuận bườn xuôi gió"

Ô men!

Mày hại lão tử chưa đủ hả? Còn muốn hại tới chết đúng không?

Cậu lờ mờ nuốt một ngụm nước bọt. Anh dường như mất hứng, chẳng muốn làm tiếp nữa nên đứng dậy đi tới cửa.

Thở dài ngao ngán, đã phóng lao thì cứ theo lao. Nhưng mà nếu cậu nói xong, cậu còn sống hay không?

Anh đang rất đáng sợ! Nếu anh tức giận đánh chết cậu thì sao?

Một diễn viên nhỏ bé như cậu đối phó với một ông chủ máu mặt. Không cần nghĩ, cũng biết thua triệt để rồi.

Nhưng mà, đến bây giờ cậu mới biết. Thứ đáng sợ nhất không phải nam chúng mà là hệ thống.

Cái hệ thống chó má!

Chửi rủa một câu, cậu nhìn anh chằm chằm, khẽ nói: "Thật ra em đá anh xuống giường vì... vì... em nghĩ... em... "

Mẹ nó! Mặt nam chính càng thâm trầm, càng đe dọa trái tim bé nhỏ của cậu.

"Vì cái gì?" Anh vẫn đứng tại chỗ. Cứ như tùy thời tùy khắc mà bóp chết cậu.

"Vì em muốn thượng anh." Nói xong, cậu chạy ào vào phòng tắm. Cảm giác cánh cửa bị chặn lại, anh cười nhếch môi: "Nói lại!"

Cứu mạng! Hệ thống, cưng còn sức mạnh nào để đổi hay không?

"Ting... Hệ thống đã trao hết nhiệm vụ phụ hôm nay. Xin đi trước."

Đứng lại! Hệ thống đê tiện! Đùa giỡn cậu rồi chạy trốn. Như thế còn là quân tử sao?

Anh nắm cằm cậu: "Nói lại."

"Ha ha..." Cậu cười khan: "Em đùa thôi mà. Ý em là... là... là đùa thôi."

Anh vẫn cười lạnh, khẽ niết cánh môi hồng nhuận của cậu: "Nhưng anh lỡ coi là thật rồi. Làm sao đây? Em muốn thượng anh sao?"

Run rẩy một trận, cậu không biết giải quyết tình huống khó xử này ra sao. Cũng tại cái hệ thống chết tiệt kia hại cậu, cậu đơn thuần chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ có thêm tiến độ thôi.

Cậu đâu cố ý muốn làm thế!

Thiên Tỉ nắm chặt tay anh: "Anh quên chuyện đó đi được không? Dù sao cũng chỉ đùa thôi mà."

"Dạo này em hình như em quên, em ngay cả tình nhân của anh cũng không bằng." Tuấn Khải lạnh giọng.

Bàn tay anh xoa nhẹ gương mặt đối diện.

Lúc này, cậu biết anh lại muốn "ba ba ba", cả người xụi lơ. Cố gắng từ đầu tới cuối của cậu không là gì cả, cuối cùng chả phải vẫn phải diễn tả một đoạn H dài sao?

Thiên Tỉ thật đau lòng cho số phận đen đủi của mình. Sống nhiều năm, đánh ngã một thằng con trai... cường tráng cũng làm không nổi.

Cậu thật thất bại!

Trong lúc đang thương cảm cho cuộc đời đầy bi kịch của bản thân. Cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống chết tiệt kia: "Ting...Chủ nhân! Nếu anh bị ăn thì tình tiết quan trọng này sẽ giống với cốt truyện. Dù anh có hoàn thành thì cũng tới 98% tiến độ là cùng."

"Vậy tao phải làm sao? Đá nữa chắc?"

"Ting... Để thoát tình trạng này. Tốt nhất, chủ nhân ngất xỉu đi. À! Còn nữa! Bởi vì chủ nhân vô năng không biết sửa tình tiết thế nào. Hệ thống cho chủ nhân hai lựa chọn:

1. Bẻ thẳng nam chính.

2. Cho nam chính yêu thật lòng trước khi nguyên chủ bị tai nạn máy bay."

Cậu suy nghĩ một chút, vẫn không biết chọn cái nào. Bởi cậu chưa biết anh thẳng hay cong.

Bỏ việc chọn lựa ra sau đầu, cậu thấy anh lần nữa chen cái kia vào hoa dại của cậu. Cậu nhất thời đập đầu vào tường của nhà vệ sinh sau đó bất tỉnh nhân sự.

Anh nhìn người ngất xỉu trong lòng, mặt càng thêm tối.

Có phải cậu không muốn cho anh thượng?

Tiểu tử này, hôm nay bị gì rồi? Sao lại bài xích như vậy?

Lần nữa nhìn cậu, anh ôm cậu bỏ lên giường sau đó đi ra ngoài.

Hình như người bên trong... khác lắm!

[Hết Chương 2.4]

Tiểu kịch trường:

Tiêu Ngân: Thiên à! Hôm nào mình hái cúc dại nha.

Thiên Tỉ: Cúc nào? Ý cô viết H á hả?

Tiêu Ngân: Không có. Ta bảo đi hái mấy đóa hoa cúc gần nhà để ngắm. Ngươi nghĩ sâu quá rồi.

Thiên Tỉ: Cô là hệ thống đúng không?

Tiêu Ngân: Ây da! Người ta xấu hổ ~. Ủa? Ta đâu phải hệ thống, ngươi sai rồi.

Thiên Tỉ: ... Cái giọng này... ! Cô ra đây tôi vớiquyết đấu...

Tiêu Ngân: Khải kéo "vợ" nhà ngươi về đi. Ta đây phải tiếp tục kịch bản hành tiểu thụ của ta.

Thiên Tỉ: Ra đây! Tôi hứa không giết ... Mau ra đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro