2.5: Thì ra anh ta cong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có thể phân rõ giới tính của nam chính. Cậu đã có một kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả mang lại không nhỏ chút nào.

Kế hoạch cho anh đi xem mắt. Cảm thấy bản thân rất giống mấy người may mối ngày xưa, nhưng vì có thể quay về, cậu sẵn sàng chịu tất.

Uống một ngụm nước, cậu nhìn quanh nhà hàng. Sau đó lại nhìn cô gái trước mặt.

Cô ta tên Du Tử Đan, nghe qua thì là một cái tên hay. Tuy nhiên, tâm địa có chút âm hiểm. Tính ta, Tử Đan cũng là diễn viên nổi tiếng nhưng nếu đem so với cậu thì chỉ là tép riu.

Cậu biết cô muốn một bước lên mây thông qua con đường tắt (kiểu quen biết trong giới giải trí hoặc muốn bị bao dưỡng). Cho nên cậu nghĩ, cậu nên mời Tử Du và ông chủ Vương ăn cơm.

Dù gì nếu giả vờ tình cờ thì vừa cẩu huyết vừa khó đoán tâm tư của anh. Cậu thấy nếu cứ mời trực tiếp, có lẽ sẽ thu hoạch được ngoài mong đợi thì sao?

Với lại kế hoạch này là một mũi tên trúng hai con nhạn. Cậu vừa có thể biết anh là "bông hay trái" vừa có thể một bước đi vào thương tâm thay đổi tình tiết.

Má ơi! Vừa nghĩ thôi đã sướng đến ngây ngất rồi.

Lúc này, Tử Đan nhìn cậu từ lúc cười cười cho đến ngây ngô mà nhìn Vương Tổng. Cô hơi vằng giọng: "Anh quen Vương tổng?"

"À! Tôi là diễn viên trong công ty giải trí Vương tổng quản lý." Cậu tự câu hồn về trả lời.

"..." Tử Đan cũng chỉ cười mà không nói. Cô thoáng nghĩ, một diễn viên hạng A thì cũng đâu thể tùy thời mời Vương tổng? Trừ khi...

Hừ! Cũng là cái loại cá mè một lứa. Muốn bán thân lấy danh vọng, địa vị. Lấy cái quyền gì mà giả vờ thanh cao với cô?

Tử Đan càng nghĩ càng chán ghét cậu nhưng mặt vẫn nhu hòa điềm đạm.

Tuấn Khải ngồi kế bên cậu, một mặt lạnh nhạt tựa như hỏi: "Mời anh tới làm gì?"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi thở hắc nói: "Tử Đan nói muốn đóng phim của đạo diễn Phùng á mà. Tôi thấy tài diễn xuất của cô ấy cũng không tệ nên mới mời đến cho anh xem qua."

Mắt anh càng tối nhưng môi lại nhếch nụ cười. Cậu nhất thời rùn mình: "Làm sao?"

Anh không để ý tới cô, nhìn cậu mà nói: "Thật xin lỗi cô Tử Đan đây! Tôi không quen giúp đỡ người ngoài."

Tử Đan mặt trắng mặt xanh, vừa xẩu hổ vừa tức giận: "Vậy...."

"Không cần 'vậy' cái gì cả! Tôi đặc biệt không ưa thích cô. Cô có thể đi." Tuấn Khải cười cũng không cười, lời nói ưu nhã nhưng đầy tính đe dọa.

Tử Đan ấm ức lấy túi xách rồi đi khuất. Cậu nuối tiếc nhìn theo.

Trời ạ! Cái kế hoạch bị lụi tàn trong trứng nước.

Cuối cùng anh có cong hay không thì bảo?

Cậu liếc anh một cái: "Em muốn hỏi cái này."

Dù biết câu trả lời sẽ không có tí ích lợi nào nhưng cậu vẫn muốn trêu một chút: "Anh là gay?"

"Cả giới giải trí ai cũng biết mà. Em không biết?" Tuấn Khải nghiêng đầu, mắt tựa như nhìn thằng ngốc đi hỏi chuyện thừa thãi.

'Rắc... rắc'

Nghe thấy gì chưa? Nghe chưa?

Trái tim mỏng manh nhỏ bé của cậu vỡ tan rồi. Má nó! Anh là cong, 100% cong. Vậy mà cậu còn ngu người đi hỏi thì có phải mời Tử Đan tới là tự tác vào mặt không?

Bởi vì anh đâu thích con gái mời về để trưng à?

Cậu tức tới mức nghẹn họng, chỉ cố hít thở cho thật sâu. Lúc này, anh nói nhỏ vào tai cậu, hơi thở nóng ấm đầy mê hoặc: "Em hình như không thích anh thượng em?"

Cả người cậu cứng ngắc. Môi hơi run rẩy mà biện hộ: "Thật ra dạo này em không được khỏe cho lắm."
"Cần đi bác sĩ không?"

"À! Không cần lắm."

"Tại sao?"

"Có lẽ nghĩ ngơi vài ngày là khỏe."

"Nếu không khỏe thì sao?"

"Anh đừng trù ẻo em. Thật ra đàn ông có vài ngày trong tháng không được tốt mà."

Anh đầu đầy hắc tuyến, chẳng phải con gái mới có vài ngày không khỏe sao?

Đàn ông, con trai cũng có?

Nhìn anh nghi hoặc nhìn mình. Cậu xem như không nhìn thấy, cứ tiếp tục ăn món ăn trên bàn.

Mà thật ra từ khi cậu xuyên qua thế giới này cậu cứ mơ hồ không biết nhiệm vụ chính có nghĩa là gì?

Thay đổi tình tiết? Thay cái gì? Bây giờ thay đổi tính cách thì nam chính biết khác thường, thế giới theo đó mà sụp đổ.

Nếu bẻ thẳng anh thì càng bất khả thi. Cả giới giải trí ai cũng biết anh cong rồi.

Còn nếu bắt anh yêu cậu thì có chút miễn cường, cậu không thích anh, chỉ điều đó thôi là thấy yêu cầu này bỏ một xó rồi.

Rối não nghĩ lúc lâu cũng không ra được biện pháp nào. Có cách nào nhanh hơn không?

"Ting... Có thể đọ hảo cảm của nam chính. Nếu mỗi lần được 100% sẽ được 20% tiến độ."

"Hảo cảm là gì?"

"Ting... Tựa như chăm sóc chu đáo nam chính từ A tới Z. Kiểu như để nam chính yêu mình nhưng mình không cần yêu nam chính. Rất dễ."

Nếu thế chắc dễ hơn bình thường rồi?

Thiên Tỉ cười hắc hắc, cảm giác mình sắp quay trở lại rất nhanh. Nhưng mà cậu thật không biết, nếu để chăm sóc một người chu đáo thì ngoài là người thân ra thì chỉ có chồng của mình.

Cậu có phải hay không là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch mới bị hệ thống dụ nhỉ?

[Hết Chương 2.5]

Tiêu Ngân: Ây da! Truyệnchút thiếu muối nhưng ta cũng không biết thêm muối ra sao. Ăn nhạt chút đi mấy thím, cho thanh đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro