2.6: Vì đại cục... Nhịn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm sóc một người không khó, khó ở chỗ là cậu không biết thế nào mới gọi là chăm sóc?

Trạch nam tối ngày ở nhà, một ngày ba bữa thì chỉ quanh quẩn mì gói, mì ly, thức ăn nhanh cùng với mua ở tiệm đối diện.

Các yếu tố đó nói lên cậu không biết nấu ăn!

Và cậu mỗi ngày dán mắt vào máy tính. Bữa nào nhớ thì tắm không thì bỏ luôn.

Cho nên cậu không biết các loại mát xa khi tắm, càng không biết cái gọi pha nước tắm chọn dầu gọi, sữa tắm các loại.

Thêm vào đó, cậu mỗi ngày chỉ quần bò, áo thun. Không biết cách chọn quần áo.

Cậu không biết tân trang bản thân, những kỹ năng giống như chăm bệnh, chăm sóc một người ba bữa cơm no thì càng không biết.

Lấy đâu ra chăm một người từ A tới Z?

Nghĩ tới đây, cậu nhớ ra mình còn cái gọi là Google đó. Cậu không biết, chưa chắc nó không biết.

Thật sự là quên bén đi bạn thân mấy chục năm trời mà.

Hôm nay vì quay mấy cảnh nhàn hạ cho nên cậu về khá sớm. Xoa xoa hai bàn tay, cậu bắt đầu gõ chữ: "Làm sao chăm sóc một người?"

Vừa bấm tìm kiếm, hàng dọc các trang mạng hiện ra. Cậu liếc mắt một cái, nào là chăm sóc người bệnh, nào là chăm sóc người già theo tâm lý rồi còn có 9 điều làm chuyện viên chăm sóc chuyên nghiệp.

Mẹ nó! Ông không có tìm mấy cách này.

Kéo xuống một chút, cậu nhìn thấy một mục rất ổn.

"Cách tốt nhất chăm sóc nghời mình yêu?" Hơi nhếch mày, hý hoáy cậu bấm vào.

Rồi sau đó, cậu tắt luôn máy tính. Thật sự không có cách nào gọi là chăm sóc chu đáo một kim chủ từ A tới Z sao?

Google cũng đôi lúc thiển cận thật!

Mắng một câu rất khí khái anh hùng. Rồi đột ngột cậu mở máy tính, bấm lia lịa một vài chữ và nhấn vào truyện tiểu thuyết.

Hay là cậu còn ám ảnh bộ "Yêu Vạn Kiếp Bất Phục" nên mở phiên ngoại ra xem?

Nhưng mà thật ra cậu đang đọc một bộ nói về cách lấy lòng của nữ phụ đối với nam chính.

Quào! Thì ra cũng có cái thể loại này đó.

Cậu tìm tìm một lúc, cảm thấy có vài cách hhữ dụng liền sao chép rồi dán vào ghi nhớ.

Sau đó học cách đầu tiên, nguyên văn của nó thế này: "Bạn muốn người khác rung động tâm can bởi tình cảm của bạn? Đầu tiên lời nói phải dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào như kẹo. Bạn phải nấu một bàn đầy thức ăn toàn món người ta thích, phải giả vờ chờ đợi người ta về. Phải ôn nhu như nước, phải dịu dàng thướt tha, phải mỏng manh nhưng quật cường. Nếu bạn làm được thì tốt..."
Đọc tới đây cậu mừng húm mà chạy đi lấy điện thoại ra bắt đầu nấu ăn. Trên đường về cậu cũng đã mua vài nguyên liệu nấu ăn rồi.
Tuy nhiên, vì quá hấp tấp vội vàng mà cậu không biết cái cách quỷ quái đó còn một hàng chữ rất nhỏ: "Nếu làm được thì tốt ... Lưu ý: Tuy nhiên thành công hay không thì hên xui."

Dù thế nào cậu cũng đã chạy mất tâm.

Đem nguyên liệu đầy bàn, cậu muốn nấu món gà chiên xù.

Quá đơn giản!

Đầu tiên, chặt gà. Cậu để gà trên thớt, lấy cái dao to nhất, một bước bổ xuống.

"Bịch"

Gà văng xuống đất, thớt gãy làm hai.

Ồ men! Cái quái gì xảy ra vậy? Con gà đâu? Con gà đâu?

Cậu cuối đầu tìm con gà, tìm một lúc thì cũng thấy.

Cũng may, nhà của anh có tới hai cái thớt. Cậu lại lần nữa đặt gà lên thớt, dù gì cậu cũng đâu phải chân yếu tay mềm.

Chặt gà thôi mà. Dễ ợt! Chỉ là lần đầu cậu có chút sơ xuất thôi.

Cậu đổi cái dao nhỏ một chút, nắm chặt con gà. Bắt đầu khứa, tại vì bổ xuống quá nguy hiểm. Cậu khứa con gà tới mức thịt nó bầy nhầy ra, nhưng mà lại mắc một khúc xương to, không thể khứa xương được.

Cậu hơi chặt một tý rồi lấy sức bẻ ra.

Sau đó tay gần như bị lọi mà gà vẫn không sức mẻ.

Phát cáu, cậu lại lấy cái dao to nhất. Một phát bổ xuống, đột nhiên thấy có thứ gì văng lên mặt.

Nhìn thấy tủy từ trong xương văng tứ tung, cậu mệt mõi lau đi.

Vì đại cục... Nhịn!

Khoảng 20 phút sau, gà cũng khúc nào ra khúc nấy. Cậu hí hửng cười.

Chặt gà thôi mà! Không làm khó ông đây được.

Rửa sạch gà rồi bắt đầu bắt chảo dầu. Đổ nhiều dầu vào, bật lửa nhỏ.

Bước tiếp theo, chuẩn bị bột chiên.

... Ủa?

"Bột mua đâu mất rồi? Ủa kỳ vậy?" Thiên Tỉ lật mò tìm một lúc cũng không thấy.

Đổi món!

Cậu đổ bớt dầu ra chén rồi cho một ít ớt, xã băm vào.

Rồi làm như theo mẫu mà bỏ gà cùng nước màu này nọ các thứ.

Tiếp đến cậu bỏ cái thứ trắng trắng trong hủ trên kệ, bỏ thêm mấy thứ trắng trắng vào.

Đợi một lúc, mùi thơm cũng nghi ngút cậu chuẩn bị nếm thử.

Ô mai gót!

Gà xào sả ớt có vị mặn đúng không?

Hay khẩu vị cậu có vấn đề mà nó ngọt như chè thế này?

Cái thứ trắng trắng đó là muối mà?

Thiên Tỉ tức tốc mở hủ, nhìn mấy hạt đường nho nhỏ, mắt liền tối sầm.

Nếu ăn khó quá đi! Nhưng vì đại cục... Nhịn!

Cậu mím môi, lại đổ vào thùng rác. Nhìn cái thớt bị gãy cùng xương gà, thịt gà vụn, tủy các thứ văng tứ tung.

Cậu cũng bực mình mà bỏ cái tạp dề ra.

Thiệt chứ! Cách một này bỏ nấu ăn ra chắc ổn.

[Hết Chương 2.6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro