2.7: Lộ tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ dọn dẹp xong. Thời gian cũng đã trôi qua gần một tiếng.

Cậu ngồi ở trên sofa chờ anh trở về. Dù sao độ hảo cảm của anh đối với cậu không quá thấp. Ước chừng mấy tháng chuyện đâu sẽ vào đó.

Một lúc lâu sau, anh cũng trở về. Nhìn cậu vài cái, khẽ nhíu mày: "Em lại diễn về sớm?"

"Cảnh quay quá bình thường. Diễn vài giờ cũng xong."

"Dạo này em tiến bộ nhỉ?" Anh treo áo khoác, kéo caravat ra một chút.

Cậu cười nói: "Cũng bình thường thôi. Đúng rồi! Anh đã ăn gì chưa?"

"Hở?" Anh nhướng mày, cậu hơi khó hiểu: "Em hỏi anh ăn gì chưa?"

Mày của anh càng nhíu, cậu khẽ lùi vài bước: "Em... em không cố ý can thiệp vào đời tư của anh. Em là... quan... tâm anh thôi."

"Hở?"

Anh nghi hoặc hỏi lại rồi bước lại gần cậu: "Thiên Tỉ! Em có phải tên này?"

Người cậu bất giác run rẩy, cái lời này có ý gì? Cậu không phải tên này thì chẳng nhẽ cậu tên Tuấn Khải?

"Anh... có ý gì?" Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi.

Dịu dàng, phải nhẹ nhàng. Không nên nóng giận.

"Ý gì à? Từ lúc mấy tuần trước em rất khác rồi. Thiên Tỉ mà anh biết sẽ không hạ mình mà ăn nói nhỏ nhẹ với anh. Tuy nhiên, em chưa từng có ý muốn lấy lòng anh."

"..."

Cậu bất giác lùi ra sau, miệng có chút cứng đờ. Chẳng lẽ cậu diễn quá gượng gạo?

"Thật ra anh cũng chẳng quan tâm em thật sự muốn cái gì. Nhưng mà em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh không dễ chọc càng không dễ muốn tha người nào cố lợi dụng mình."

Mí mắt giật giật, cái thể loại gì đây? Tự nhiên tra công hiện hình còn có chút phúc hắc này là sao?

Cậu mê mê tỉnh tỉnh chẳng biết làm sao thì hệ thống đã báo động đỏ inh ỏi.

"Ting... Nam chính nghi ngờ thân phận. Nếu lộ thân phận, chủ nhân sẽ bị khai trừ khỏi thế giới ảo tương đương với cái chết."

"Cái...cái gì? Nếu tao cố gắng che giấu chắc sẽ không sao phải không?" Thiên Tỉ gấp gáp nói với hệ thống.

"Ting...Thật ra nam chính đã nghi ngờ từ lâu rồi. Chuyện bỏ qua nghi ngờ này, thật vô nghĩa."

"Nhưng mà... tao còn chưa có bao nhiêu tiến độ. Mới 30% thôi mà, thế tao phải chết sao?" Thiên Tỉ rối rắm, cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà.

"Ting... Chỉ còn cách xuyên tiếp."

"Xuyên tiếp? Nhiệm vụ càng ngày càng khó. Xuyên nữa, tao chừng nào mới thoát khỏi đây?"

"Ting.... Tùy chủ nhận!"

Bỏ một câu vô cùng không có trách nhiệm, hệ thống im bật.

Tuấn Khải nhàn nhã ngồi trên ghế sofa: "Thế nào? Em có lời giải thích với anh không? Em có phải Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Tình thế gấp gáp làm cậu nhớ tới lúc vừa mới xuyên từ thế giới thứ nhất tới. Chẳng lẽ, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ liền đi sao?

Nhưng mà ở lại sẽ bị giết chết!

Nghĩ một lúc, cậu chọn xuyên tiếp. Tiếng hệ thống hoạt động, thế giới giải trí dần dần lu mờ, cậu nhắm mắt để bị xoáy vào khoảng không.

Cậu thầm nghĩ, cậu cuối cùng xuyên qua giới giải trí để làm cái gì?

Nghĩ tới nghĩ lui chẳng phải không xuyên qua thế giới giải trí sẽ tốt hơn sao?

"Ting... Để chủ nhân xuyên qua để cho chủ nhân biết nếu muốn thoát khỏi thế giới ảo. Chủ nhân nên tìm thấy người tên Vương Tuấn Khải, giành lấy hảo cảm, cùng với người đó thay đổi tình tiết."

"Tại sao phải là tên đó?"

"Ting... Vì anh ta là chìa khóa mở cửa đến thế giới thật."

Nghĩ lúc lâu, thật ra anh ta tự xuất hiện trước mặt cậu. Thường thì cậu không cần tìm, như thế cũng quá tốt, đúng không?

Sau đó nữa, cậu gần như không có ý thức. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, trên tay cằm một con dao, dưới sàn nhà toàn là máu.

Cậu hốt hoảng muốn hét lên. Nhưng bỗng nhiên một giọng nữ la toáng: "Tứ... tứ hoàng tử... Ngài ấy giết... giết Thái tử rồi."

Một người ăn mặc như nô tì thời xưa, trên tay còn cằm vài đĩa thức ăn. Cậu lúc này mới tỉnh hồn nhìn toàn thể, có lẽ là xuyên về thời cổ trang.

Lại nhìn con dao trên tay, vũng máu cùng một người nằm co dưới đất. Cậu ngây ngốc mà đứng chết trân: "Ta... ta... "

Nô tì kia vụt đĩa thức ăn trên tay rồi tức tốc chạy đi. Vừa chạy vừa hét toáng: "Giết người... giết người."

Lúc này, một đám binh lính tuần đêm trong hoàng cung chạy tới, nhìn thấy tì nữ liền bắt lại: "Ngươi la cái gì? Muốn hoàng thượng chém đầu à?"

"Giết... giết người." Tì nữ run rẩy.

Đám binh lính nhìn theo ngón tay tì nữ chỉ liền chạy tới đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một binh lính nói: "Mau gọi hoàng thượng. Mau!"

Lại một trận náo động, cậu ngay cả thở cũng khó khăn. Ngồi xuống muốn nhìn Thái tử kia, nhưng vừa mới động, đám binh lính kích động rút kiếm: "Tứ hoàng tử, khi chưa biết rõ sự tình. Ngài không nên cử động thì hơn."

Thiên Tỉ ngửa mặt. Nghe giọng của tên này, tứ hoàng tử chắc cũng không được hoang nghênh?

Lúc này, hệ thống lại báo: "Xuyên qua thế giới thứ 3: Cổ trang. Chủ nhân là Tứ Hoàng Tử của Khải Hoàng Quốc."

Thì ra Tứ Hoàng Tử này chỉ là hữu danh vô thực. Năm nay tầm 20 tuổi, suốt ngày ăn chơi liêu lỏng bị triều thần kiến nghị lên hoàng đế vài lần.

Dù sao cũng là con của một phi tần đã chết, hoàng đế cũng chẳng mấy để tâm. Đến lúc nghe quá nhiều tiếng xấu của Tứ Hoàng Tử, hoàng đế mới đưa cậu tới Hạ Thượng Các tu dưỡng tâm đức gì đó.

Mà từ khi Tam Hoàng Tử cũng là Thái Tử đến Hà Thượng Các liền khiến nguyên chủ ghét bỏ bởi cái tính giả tạo của hắn.

Nhưng mà nguyên chủ chưa từng có ý định giết chết Thái tử. Chỉ là có xích mít mâu thuẫn nhỏ, chuyện hôm nay chắc chỉ là cái bẫy kéo nguyên chủ vào tròng.

Nguyên chủ sau khi bị hoàng đế định tội thì một phát chém đầu cậu không thương tiếc. Cứ thế chết không nhắm mắt, không ai giải oan.

Nhưng mà bây giờ cậu xuyên qua rồi. Đầu tiên là thay đổi số phận nguyên chủ thì chuyện thay đổi tình tiết sẽ quá dễ dàng. Vì có nhiều bước hỏng ở hai thế giới đầu, cậu liền rút kinh nghiệm.

Sau khi thay đổi xong, cậu sẽ tìm tên thần kinh kia.

Một khắc sau, hoàng đế tức giận đi vào. Trong lúc cậu còn đọc hoàng cảnh của mình do hệ thống đưa cho thì Thái tử đã được đưa đi và gọi người ở Thái y viện tới.

Hoàng đế, hoàng hậu cùng vài vương phi, phi tần và binh lính bao vây lấy cậu. Ánh mắt cậu tối sầm, có chút không muốn mở miệng.

Hoàng đế thấy vậy tức giận quát: "Hay có Tứ Hoàng Tử. Ngươi coi ngươi vì cái lòng ích kỷ kia mà mưu hại hoàng huynh của mình."

"Ngươi đó... vì quyền vì lợi mà ...  thật là ngươi ... lúc đầu ta không nên quá nhân từ với ngươi. Người đâu bắt Tứ hoàng tử giam vào nhà lau, chuyện này phải ban bố thiên hạ để người người đều biết hoàng đế ta không vì tình mà quên lý."

Nói rồi, phất tay nói với đám lính kia. Cậu trầm mặt..

Là trời không muốn cậu sống trong an lành.

Hiền lành sẽ bị bắt nạt!

[Hết Chương 2.7]

Tiêu Ngân: Thế giới thứ 2 mở ra chỉ muốn em ấy thấy, bản thân quá nhởn nhơ với trò chơi không thật tâm thì sẽ không bao giờ thoát.

Hãy coi em ấy sống ngoạn mục như thế nào đi mấy nàng ơi!

Một ngày 3 chương, bù đủ rồi nha. Ta lặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro