3.1: Xử trãm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhà lau hết mấy ngày, cậu dần dần cảm thấy nhàm chán.

Từ khi cậu bâng quơ hỏi hệ thống: "Hệ thống chỉ dùng để thông báo tình tiết này nọ các loại thôi sao?"

"Ting... Còn có thể giúp chủ nhân tăng thể lực cùng tinh thần, trí thông minh, kỹ năng sống."

"Cho không? Ý tao là không cần phải trả lại cái gì cho mày cũng có thể có mấy cái đó?"

"Ting... Cái này là ưu đãi cho chủ nhân. Tránh chủ nhân chết sớm."

Nghe hệ thống phỉ báng thẳng mặt, cậu tức giận vặn đồng hồ trên cổ tay. Vừa làm xong, cậu cảm thấy cả người như tràn đầy nội công thâm hậu.

Dù có bị đánh mấy trượng cũng chẳng có cảm giác đau đớn đau, cứ cảm thấy như gãy ngứa thôi.

Điều này khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn.

Ngồi trong lau, nhìn mấy song sắt thằng tấp trước mặt. Cậu nhặn một cọng rơm, nghe tiếng bước chân dồn dập, mấy quân lính mở cửa lau, giọng nói rất khinh thường: "Hoàng Thượng hạ lệnh giờ ngọ ngày mai chép đầu ngài. Hôm nay ngày ăn bữa cuối cùng đi."

Lời vừa dứt, một mâm cơm nhỏ chất lượng bày trước mặt cậu.

Tại sao cậu lại bảo chất lượng? Bởi vì từ ngày vào lau tới giờ, mâm cơm này đúng chuẩn cho người ăn nhất.

Nhưng mà đối với một hoàng tử thì đây có thể gọi là quá đơn sơ, đạm bạc.

Khẽ liếc nhìn tên lính trước mặt, cậu biết bây giờ mình có nói muốn gặp hoàng thượng thì cũng chẳng có kết quả. Cậu nhàn nhạt cười: "Ngươi cũng biết thái tử cũng không có chết, phải không?"

"Ý tứ hoàng tử là thế nào?" Tên lính kia nhíu mày, thân còn ở trong ngục, ăn nói cũng quá ngạo mạn. Hắn chưa từng thấy người nào sắp chết mà còn nhàn nhã vừa ăn vừa đàm luận người mình ám sát.

Tứ hoàng tử hóa điên chăng?

Tên lính hơi lùi bước rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn bình tĩnh ăn nốt bữa ăn cuối cùng. Dù sao giờ ngọ ngày mai, cậu không chết là được rồi.

Chuyện cậu đang chờ thì sẽ chờ được. Không nên gấp gáp.

Hôm sau, trời còn chưa sáng. Hai tên cai ngục đã đem cậu đến nơi xử trãm, không khí còn chút lạnh lẽo của hơi sương.

Khi đao phủ đặt đầu đao lên cổ cậu. Cậu hơi mỉm cười: "Chết rồi sẽ thành quỷ, phải không?"

Đao phủ hơi dừng lại, khẽ nhíu mày: "Ngài đang dọa ta?"

"Không. Chỉ muốn hỏi thế thôi. Tiếp tục đi." Cậu lạnh nhạt nói, kế tiếp đó nhắm mắt lại.

Mọi thứ gần như đâu vào đấy nhưng vừa lúc đó, thái tử ở phía Tây hớt hải chạy tới. Vừa chạy vừa kinh hô: "Đao hạ lưu tình."

Đao phủ ngừng tay, ngước mắt nhìn thái tử, sau đó quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

"Bình thân. Ta được lệnh của Hoàng thượng đến đây để ban lệnh tha tội cho hoàng đệ. Tất cả chỉ là một âm mưu mà hoàng đệ không may gặp phải."

Nói qua loa mấy câu, thái tử đỡ cậu dậy. Y cúi đầu ôn nhu nói: "Ta thật có lỗi. Nếu ta có thể tỉnh lại và nói sớm với hoàng thượng thì đệ đã sớm thoát khỏi ngục rồi."

Cậu mỉm cười lễ phép nhưng thật ra trong lòng đã khinh bỉ vạn phần.

Thật là diễn cũng khá hay đấy. Nhìn gương mặt săn sóc lo âu kia, cậu nếu không rõ ngọn ngành thì sẽ tin không chút hoài nghi.

Tuy nhiên, chuyện được thả ra lần này cậu hoàn toàn hiểu rõ.

Chính là cái lúc đêm hoàng thượng bắt cậu vào nhà lau. Cậu một mặt ôn thuận, vài ngày sau thái tử mệt mõi ra mặt đến tìm cậu.

Y còn nói đủ chuyện chụp hết mọi tội lỗi lên cậu.

Nếu hỏi tại sao một thái tử sắp có hết tất cả, tại sao còn muốn dư hơi buộc tội cậu? Chuyện đó cũng đơn giản thôi, cậu nắm được một bí mật của thái tử.

Y là kẻ luyến đồng, càng là kẻ thích hành hạ những đứa trẻ còn chưa trưởng thành.

Một thân quyền quý mà lại có sở thích thô bạo và thô tục kia. Nói ra... sẽ kinh thiên động địa cỡ nào?

Lúc thái tử gần như mừng ra mặt vì cậu sắp chết. Cậu không mặn không nhạt nói một câu: "Lúc trước, khi ta uống say hình như có nói với vài tiểu thư khuê các. Tuy vậy, chẳng ai tin cả. Nhưng mà, đột nhiên có một tiểu thư rất cao quý, hình như gọi là quận chúa. Ngươi nói thử xem, quận chúa đó, tin hay không?"

Mặt thái tử thoáng xanh rồi trắng. Quận chúa mà hoàng thượng yêu thương từng có quen một tiểu thư nhà họ Đỗ.

Tiểu thư đó mới 9 tuổi, da thịt trắng trắng mềm mềm khiến thái tử mê luyến mà bắt đêm về rồi hạnh hạ tới chết. Chuyện này thái tử đã bồi thường cho nhà họ Đỗ cùng với lấy vài lý do giấu giếm họ cùng quận chúa.

Mấy ngày trước quận chúa còn nghi ngờ y, nếu y thật sự giết cậu thì chẳng phải lại ông tôi ở bụi này?

Quận chúa sẽ biết y giết người diệt khẩu.

Cho nên vì có tật giật mình mà thái tử tình nguyện xin hoàng đế tha tội cho cậu.

Cậu nhìn thái tử, môi hơi nở nụ cười nhàn nhạt: "Đến cùng, ai muốn ám sát hoàng huynh thế? Ta đây sẽ dốc toàn sinh lực mà trị kẻ đó."

Thái tử đảo mắt, tức tới gồng nắm đấm: "À! Chỉ là tôm tép không đáng để tâm thôi."

"À."

Tiếng nói kéo dài tựa như chế nhạo của cậu khiến y thêm run rẩy tức giận.

Cậu vẫn xem như không thấy, một mình trở về Dương Thiên cung của mình.

Cậu biết, mình thoát được kiếp này nhưng sẽ gặp kiếp khác.

Cho nên nói cậu phải leo lên một vị trí mà người người không dám đụng.

Đó là vua của một nước.

Nếu ở trên đó, cậu sẽ an tâm phần nào.

Nghĩ tới đây, cậu vừa ý gật đầu. Thay một bộ xiêm y màu trắng, cậu với tay lấy cuốn sách trên giá.

Từ từ rồi cậu sẽ hạ thái tử như cách thái tử đã hạ cậu vậy.

[Hết Chương 3.1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro