3.2: Lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ở Dương Thiên cung cũng đã 3 ngày. Mọi chuyện cứ như sống yên biển lặng. Nhưng mà chỉ cậu biết con sóng lớn chưa ào tới thôi.

Cậu đã đọc rất nhiều kinh thư trong vài ngày vừa rồi. Cảm thấy mấy chữ này có chút khó đọc nhưng khi nhờ vào hệ thống thì cũng chẳng mấy đáng kể.

Hôm nay, cậu khoát một bộ xiêm y xanh nhạt, cả người khoan khoái muốn đi dạo quanh hoàng cung.

Trước giờ, cậu chưa nhìn thấy phong cách cổ bao giờ cho nên tranh thủ tham quan một trận.

Đi dạo tới nơi này đến nơi khác, cậu cũng không biết mình đang dừng ở nơi nào nữa.

Ngó quanh một vòng, Thiên Tỉ ngồi xuống dưới tàn cây. Phía xa có một cái hồ nhỏ, nước trong nên thấy khá nhiều cá.

Phía bên kia hồ, một nam nhân với mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng, mặc một bộ xiêm y trắng, cả người toát lên khí chất vương giả. Nam nhân rãi thức ăn cho cá phía dưới, gương mặt cười như không cười, giọng nói lạnh nhạt: "Tứ Hoàng Tử?"

Nam nhân đặt một câu hỏi, cậu hoài nghi nhìn. Nếu như biết cậu, sao không hành lễ?

"Ừ! Ngươi ở đây làm gì?" Thiên Tỉ tựa như thân quen, dù biết bản thân có trăm ngàn cái sơ hở. Một tứ hoàng tử dạo quanh ở nơi vắng vẻ thế này, nói ra cũng biết cậu khác thường.
Đứng ở xa cho nên cậu không rõ dung mạo của nam nhân kia. Nhưng mà giọng nói đó, làm cậu có chút mong đợi.

"Tại hạ chỉ cho cá ăn thôi. Tứ Hoàng Tử chẳng nhẽ không nhận ra?" Tiếng nói trào phúng kia, cậu có ngu cũng biết hắn cười nhạo cậu.

Cậu buồn cười, hắn nói cũng không sai. Cái đã thấy trước mắt, cậu còn cố hỏi cứ như cố tình bắt chuyện làm quen.

Nam nhân đó vừa cho cá ăn vừa nhìn chúng, hắn ngồi như thế mấy khắc cũng không biết chán. Thở dài một cái, cuộc đời cậu tại sao phải hết lần này đến lần khác bị xuyên chứ?

Đến giờ cậu đã phát điên rồi. Cậu nhớ mình ở nhà, có máy vi tính, có cuộc sống trạch nam phong phú.

Nay thì sao?

Chết sống còn chưa rõ. Cái xưng tứ hoàng tử cùi bắp. Cậu thật là xui xẻo, đời này còn ai xui hơn cậu?

Thử nói đi! Còn ai xui hơn nữa không?

Trong lúc cậu thả hồn trên mây, nam nhân kia đã biến mất không tâm hơi. Chẳng lẽ không biết hay từ "cáo từ" được nói như thế nào à?

Loại người gì mà đi không từ không biết, thật chẳng biết phép tắt tôn ti trật tự là cái gì cả.

Loạn! Loạn hết rồi.

Mắng một lúc, cậu ủ rũ mà đứng lên. Dù sao cũng phãi quay về Dương Thiên cung để tiếp tục đọc kinh thư, cậu dám chắc mình sẽ ngu muội đến mức không dành được ngôi hoàng đế.

Cơ mà làm hoàng đế có gì sướng? Vừa thức sớn, tối ngày tru rú trong cung, có gì thú vị?

Chẳng hiểu nổi người ta chém giết nhau trèo lên đó để làm cái giống gì?

Thật ra, đối với mấy người có ăn ngủ là đủ thì quyền lực, tiền bạc có cũng được mà không có cũng không sao.

Đợi đến lúc cậu đi vòng vòng vẫn không biết Dương Thiên cung ở đâu thì mới biết mình có bệnh mù đường.

Đi hết con đường nhỏ tới đường lớn, qua từng nơi mà chẳng biết nơi cậu ở hướng nào.

Mệt rã người, Thiên Tỉ ngồi xuống cục đá to trong một hoa viên. Tức giận ngắt một đóa: "Mày biết đường không? Cầu chỉ đường."

Cánh hoa run run theo gió, tựa như lắc đầu. Cậu lại tức tối xụ mặt: "Mày thật không có khí khái nam nhân. Thử nhìn đi, cũng là đồng hương trong cung, mày ở đây bao nhiêu năm mà mày không biết? Thiển cận!"

Tự nhiên mắng một đóa hoa yếu mềm. Người nào mà nhìn dám chắc sẽ bảo cậu điên. Nhưng khi lọt vào mắt ai đó lại thấy cậu khá đáng yêu.

Nam nhân áo trắng ban nãy đi đến gần cậu, âm thanh từ tính nhỏ giọng: "Tứ Hoàng Tử lạc đường sao?"

Cậu giật mình nhìn người trước mặt, cảm thấy bản thân quá có sức hút.

Vương Tuấn Khải! Thì ra anh lẫn quẩn ở đây!

Mắt cậu hiện ý cười, cậu không cần mệt lòng đi tìm nữa rồi.

"Ngươi là ai? Sao lại biết ta? Ta có lạc đường hay không cũng đâu cần ngươi quan tâm." Thiên Tỉ hất cầm.

Tuấn Khải nghiêng người, miệng thoáng nở nụ cười. Không biết hắn? Tứ Hoàng Tử này thật thú vị. Cả hoàng cung này gặp hắn phải cúi chào, ngay cả hoàng đế còn không dám lên mặt.

Thật là... Tứ hoàng tử này gan thật to.

"Không biết ta?"

"Ta sao phải biết ngươi? Ngươi cũng đâu phải phụ thân hay mẫu thân của ta?"

Nghe cậu nói, hắn mỉm cười càng tươi. Cảm thấy tứ hoàng tử này thú vị hơn hắn tưởng tượng, còn đáng yêu nữa chứ.

"Hảo! Ta đúng là không phải ai cả."

"Thế sao ngươi vào được đây?"

"Ta là thái sư mà hoàng thượng mời vào để dạy thái tử điện hạ. Ngươi thật không biết?"

Tuấn Khải rất muốn hỏi ngươi tin ta thật à? Đúng là ....

Chưa kịp đưa ra kết luận trong đầu thì cậu đã nhanh miệng: "Thế à? Vậy ngươi biết đường nào về Dương Thiên cung không?"
Tuấn Khải đưa tay lên miệng. Tứ Hoàng Tử Dịch Dương Thiên Tỉ này ngốc đến mức nào? Hắn chỉ nói đại cũng tin? Thật dễ lừa.

Cực lực nhịn cười, hắn nói: "Ta đưa ngươi đi. Dù sao ta chỉ, ngươi dám chắc cũng không biết đường mà đi."

Thiên Tỉ gật gật đầu: "Ngươi thật tài nha. Chuyện ta không thể đi được dù chỉ dẫn cặn cẽ ngươi cũng biết?"

Có thấy ai tự lấy cái dốt phô bày ra chưa? Thân là Tứ Hoàng Tử, sao có thể ngốc như vậy.

Vương Tuấn Khải lần nữa che miệng. Môi múm lại, cảm thấy tiểu tử này rất đáng yêu.

[Hết Chương 3.2]

Lịch: 4, 6 chủ nhật dựa theo số đông đã chọn.

Hỏi: Mấy bạn muốn ăn thịt (H)? Hỏi để biết đường viết. Nếu không đọc thì tới đoạn H tớ sẽ ngừng viết Hviết tiếp diễn biến, còn đọc thì viết ra luôn. Vẫn theo số đông nha, nếu nhiều thì viết, không thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro