3.3: Ta cũng không biết đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng lớn với Vương Tuấn Khải cho tới trời nắng gắt, mà cậu vẫn không thấy Dương Thiên cung đâu.

Cậu như phát điên mà nắm lấy tay áo nam nhân hỏi: "Đã tới chưa?"

Nam nhân áo trắng phe phẩy cây quạt trên tay, trả lời rất đáng ăn đòn: "Thật ra, ta cũng không biết nơi ngươi nói ở đâu."

Hay lắm Vương Tuấn Khải! Anh muốn cậu đánh anh thành đầu heo hay sao?

"Đừng tức giận. Ta dẫn ngươi về chỗ ta, thế nào?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Bây giờ kiếm chỗ để nghỉ ngơi là tốt nhất, hơi đâu mà so đo.

Cả hai người một thấp một cao song song đi với nhau. Cậu thoáng cảm thấy mặt trời y như nhắm vào cậu mà rọi, cả người nóng ran.

Mệt mõi thở dài: "Tới chưa? À mà phải, ngươi còn chưa nói danh tính cho ta biết."

"Ta là..." Ngừng lại vài giây, anh cười cười nói: "Ta là Vương Tuấn Khải."

Cũng may anh ngừng đúng lúc, không thôi là mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi.

Lại lướt qua mấy hoa viên nhỏ, cả cũng đứng tại nơi vô cùng lộng lẫy nhưng không có tên.

Một người từ bên trong sốt sắn chạy ra: "Tham kiếm..."
Chưa kịp nói hết lời, nam nhân đó bị Tuấn Khải đá ra xa: "Ngươi ở đây cúi đầu cung kính cái gì? Ta cũng chỉ là một thái sư nho nhỏ. Ngươi không cần ra lễ nghi quá."

Nam nhân gật gật đầu nhìn ánh mắt nhấp nháy của Tuấn Khải. Nam nhân kia hắng giọng: "Thái... A! Thái sư, ngài có muốn ăn trưa lúc này? Hạ nhân gọi người đem đến."

"Ừ." Thái sư Vương Tuấn Khải lạnh nhạt rồi quay sang mỉm cười với cậu.

Anh nắm tay cậu kéo vào trong, vừa đi vừa nói: "Người kia là người mà hoàng thượng đem đến. Hắn tên Hạ Lâm, hoàng thượng bảo là để ta tùy ý sai bảo hắn nhưng ngươi biết đó, ta tối ngày chỉ dạy học rồi đọc sách, không có làm việc nặng nào mà phải nhờ người khác làm hộ."

Nghe anh nói, cậu mỉm cười: "Ở thời này, cái tính an phận của thái sư thật đáng quý."

"Chỉ là bình thường. Tứ Hoàng Tử quá khen." Lại lôi kéo cậu vào bàn ngồi, nhìn một bàn thức ăn đầy ấp.

Cậu nuốt nước miếng: "Tốt nhất nên ăn, không nên nói quá nhiều."

Lấy tay che miệng, anh run run gật đầu.

Lúc này, nam nhân tên Hạ Lâm một mặt cười nói, một mặt không ngừng cầu trời.

Hôm nay, Thái tử dường như nhặt được "đồ chơi" mới mà quên cả trời đất. Cầu mong không có chuyện gì phát sinh, không thì hắn có tám cái mạng cũng không đủ đền tội với thánh thượng.

Ăn một lát, cậu thấy Tuấn Khải vẫn nhìn mình. Động tác gấp thức ăn ngừng lại trên không trung, cậu có chút thấy mình thất lễ: "Ngươi không ăn sao?"

"Đang ăn." Cùng với lời nói, anh gấp một cái đùi gà vào chén của cậu: "Ăn tiếp đi."

"..." Thái độ gì đây? Có phải do cậu ăn như máy suốt nên anh không muốn ăn?

Mấy thái sư thích lễ tiết hay làm màu thế lắm?

Cậu hắng giọng, khẽ lấy tay vuốt vuốt cổ. Nếu anh cứ ngó cậu như thế, cậu dám chắc bữa ăn này một là dẹp ngay tức khắc hoặc là ăn trong ngượng ngùng.

Ăn thôi cũng đày đọa nhau quá.

Cậu mỉm cười: "Ngươi dù sao cũng là chủ nơi này. Ta... ta.. mà ngươi phải ăn chung với ta chứ?"

Ây da! Sao mà giọng tiểu gia hỏa này giống như làm nũng!

Cả người Tuấn Khải đột nhiên hứng trí bừng bừng: "Ăn chứ, ăn chứ. Tiểu .. À không! Tứ Hoàng Tử, mời!"
Vừa dứt lời, cái gì cũng không muốn nói. Cả hai dồn sức chiến đấu lên bàn cơm.

Sau khi chén sạch, cậu thỏa mãn thở hắc ra. Cảm giác bụng trướng lên như "có thai", ăn quá nhiều khiến bụng có chút khó tiêu.

Uống một ngụm nước, cậu tính toán muốn rời đi tìm đường về. Tuấn Khải ngay lúc này hạ giọng: "Ta dẫn ngươi đi xem cái này. Hình như bây giờ rất thích hợp."
Cậu tò mò đi theo. Có thể thái sư Vương Tuấn Khải bề ngoài tao nhã không màn thế sự nhưng giàu ngầm không?

Thật chờ mong!

Nhưng mà khác xa so với suy nghĩ của cậu. Anh dẫn cậu ra sân tập bắn cung.

Bắn cung thì cũng thôi đi, muốn tập thì tự thân vận động. Lôi cậu ra tập chung làm cái gì? Cậu đâu có hứng thú.

Dù ghét bỏ tới mức hiện ra mặt, nhưng lời nói vẫn không oán ức: "Ở đây không nắng như ta nghĩ. Thật mát mẻ! Phía kia có tiểu đình."

Tựa như cậu khám phá ra một bí mật vĩ đại. Cả gương mặt toát lên ngạc nhiên và chờ mong khiến anh nhịn không được mà bật cười: "Lúc mới vào ở, ta đã biết lâu rồi."

Nói chuyện cũng không cần tạt cả gáo nước lạnh vào mặt được không? Dù đã biết lâu, cũng giả vờ vui mừng với cậu được không?
"Được rồi! Quay lại việc chính. Ngươi biết bắn cung không?"

Nếu cậu biết, cậu đã lấy cung bắn nát anh từ trên xuống dưới rồi. Nếu cậu biết, cậu đi lại tiểu đình ngồi nghỉ ngơi rồi.

Thấy cậu không nói lời nào, anh lại hắng giọng: "Ta dạy ngươi."

"Hảo."

Cậu không tình không nguyện cằm cung. Tại sao cây cung nặng thế chứ?

Vừa mới dứt suy nghĩ, bên tai tự nhiên thấy nóng rực. Bàn tay bị ai đó chạm lấy.

Từ hai thế giới trước, cậu đã quá quen với hành động thân mật với anh, nhưng cậu chưa từng thấy anh hấp dẫn. Nhưng mà, lần này cả người cậu cứng đờ, cảm nhận trái tim của người phía sau đập theo nhịp.

Anh sửa tư thế đứng cho cậu, lại giương cung bắn một cái. Mũi tên đi lệch tâm một khoảng nhỏ mà tư thế của hai người càng dán chặt.

Da đầu cậu run lên, miệng co rút. Anh nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ và tai cậu: "Tứ hoàng tử, đã hiểu chưa?"

A~~ Quấy rối tình dục nữa kìa.... Sao gặp hoài vậy? Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt.

[Hết Chương 3.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro