3.4: Tính kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bắn cung đầy trắc ẩn kia. Cậu cảm thấy tình bạn giữa hai người được nâng lên tầm cao mới.

Thật ra, duy chỉ anh cảm thấy hai người thân thiết hơn thôi. Cậu thì ngược lại, cứ ngỡ anh lợi dụng ăn đậu hủ của mình.

Dù rằng cậu không chấp nhất chuyện đó nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Muốn ăn đậu hủ của ông là dễ lắm à? Ngươi ăn rồi không trả tiền sao?

Đồ "uống nước" không biết "nhớ nguồn", hình như câu này sai rồi. Mà mặc kệ, cậu chỉ muốn nói anh vong ơn phụ nghĩa. Nhưng mà cái này cũng không đúng lắm.
Câu nào mới đúng đây ta?

Chống tay lên cầm, cảm thấy mấy tục ca dao, tục ngữ một phút bay sạch. Đầu óc thật là... lúc cần thì không nhớ, lúc nhớ lại không cần.

Hừ lạnh mà ngồi trong tiểu đình gần Dương Thiên Cung, cậu phe phẩy cây quạt vải trên tay. Sau đó, cậu làm vài động tác "quyền quý", miệng cười "hoàng gia" (cười mỉm nhẹ nhàng và mang theo sự sang trọng). Cậu khẽ nói: "Người đâu! Mang cho ta vài món điểm tâm."

Hạ nhân kế bên cậu liền cúi đầu cung kính: "Dạ!"

Nhìn bóng lưng hạ nhân khuất đi, cậu ngẩng cao đầu cười. Cảm giác chơi đến nghiện, cho nên hạ nhân vừa tới cậu lại sai bảo. Nào là rót nước, dâng giấy mực để họa vài bức tranh thiên nhiên rồi bắt hạ nhân đứng cầm đóa hoa để cậu vẽ cho rõ.

Mặt mày hạ nhân ngày càng tối mà môi cậu cười càng tươi. Ánh mắt khẽ liếc, cậu không phải cố ý đầy đọa tên đó, chỉ là cậu muốn hành ai đó để quên đi những ngày tháng khổ cực ở hai thế giới đầu.

Đang vẽ hăng say, một bàn tay đập vào lưng cậu: "Tứ Hoàng Tử thật có nâng khiếu, đang vẽ hòn đá à?"

"Ta vẽ đóa hoa."

"..."

Gương mặt cậu tối sầm, anh cười gượng vài tiếng. Khả năng vẽ có hơi yếu đó tiểu tử, ngươi vẽ đóa hoa gì mà có một cụm như nắm tay, cánh hoa đâu? Ngươi nhai rồi à?

Dù có nghĩ như thế, nhưng mà anh cũng không nói ra. Khẽ mím môi: "Ta dạy ngươi vẽ?"

"Ngươi dạy học về?"

".. Dạy? A! Ta mới dạy về. Đúng! Đúng! Ta mới dạy thái tử xong thì trở về." Đây là điển hình cho việc nói dối quá nhiều nên quên hay không đây?

Anh nắm lấy bàn tay cậu, vẽ vài đường nét. Hình ảnh một vườn hoa hiện ra trước mắt trên tờ giấy. Cậu mở to mắt: "Thật hay! Ngươi đúng là thái sư có khác."

Mặt Tuấn Khải hếch lên, cảm thấy rất kiêu ngạo.

"Tự mãn có ngày tự tử." Không nhanh, không chậm, Thiên Tỉ đại nhân bình luận một câu khiến mặt Tuấn Khải đanh lại trong chốc lát.

"Ngươi muốn học hay không?"

"Không. Ta không có hứng thú. Ta hỏi ngươi cái này nha." Thiên Tỉ ngồi kế bên anh, miệng cười rất chi là lưu manh.

"Làm sao? Ngươi sáp lại gần ta làm gì?" Tuấn Khải lùi về sau, mặt đầy cảnh giác.

"Ta muốn hỏi ngươi trước khi ngươi vào hoàng cung, kinh thành ra sao?"

"Ý ngươi là khung cảnh ngoài cung?"

"Phải."

Mắt cậu mở to, chớp chớp mấy cái biểu thị trạng thái cậu rất tò mò. Tuy nhiên, Tuấn Khải lại nhíu chặt mày cứ như vấn đề này khó nói.

Không khó nói làm sao được? Anh thân là thái tử nước láng giềng mà quan trọng nước của anh là một nước lớn. Phải nói, dù bên ngoài có hấp dẫn cỡ nào, phụ hoàng vẫn không cho anh ra ngoài. Bởi vì trị an ở kinh thành có tốt thì chuyện may rủi luôn xảy ra.

Một nước lớn thì khả năng những người tha phương lưu lạc rất nhiều, họ đi đến đây với nhiều mục đích cho nên lúc nhỏ anh dù có trốn, có nháo, có làm nũng hay có cứng rắn đòi sống đòi chết thì phụ hoàng mặt lạnh vĩnh viễn không đồng ý. Đến khi đã trưởng thành, anh liền thấy ngoài kinh thành không còn thú vị vì thế cũng chẳng ra khỏi cung.

Giờ tiểu gia hỏa này hỏi có phải cắc cớ quá không? Nhưng khi nhìn gương mặt đầy mong đợi kia, anh lại không nỡ làm cậu thất vọng.

Bên này, Thiên Tỉ đợi hoài mà không thấy thái sư trả lời. Cảm thấy nhàm chán mà nói: "Tiểu Hà (hạ nhân) mau mang giấy mực vào đi. Ta muốn đi dạo một chút, không cần ngươi theo hầu hạ."

Hạ nhân gật đầu mang đồ rồi lui ra. Lúc này, Tuấn Khải mới hoàng hồn: "Hay là..."

"Cái gì?"

Cậu buồn bực trong lòng. Bày đặt im lặng cả nửa thế kỷ, giờ quay lại "Hay là...." là là gì? Là khỉ mốc gì? Tự nhiên chọc nóng cậu.

Thấy cậu hiền rồi ăn hiếp hả? Đâu có dễ vậy, dù gì cậu cũng là dân máu mặt đó.

Phát điên thiệt!

Ngoắc tay, anh bảo cậu: "Lại đây!"

Bỉu môi, khinh thường ghé tay vào miệng anh: "Chúng ta trốn ra cung."

"Trốn?"

"Ừ! Dù sao ta kể ngươi cũng không biết rõ. Chi bằng tận mắt nhìn thấy."

"Vậy... khi nào?"

"Sáng mai."

Cậu gật gật đầu, cả hai to nhỏ anh một câu, cậu một câu rồi vạch ra kế hoạch qua mặt mấy tên lính.

"Ngươi thấy ngày mai mình đi theo tên giao nông sản thế nào?" Thiên Tỉ nghiêm túc hỏi.

"Như thế thì phải xem tên đó có nguyện ý giúp chúng ta hay không." Tuấn Khải nghi ngại.

"Cần gì. Trốn lên xe." Cậu dùng gương mặt tựa như biểu lộ: "Thái sư, đầu ngươi chứa nước à?"

Tiểu thái sư gật gật đầu: "Ta thấy kế này hay."

Cậu hếch mặt: "Lão tử... À không! Tứ Hoàng Tử ta mà ra tay, không phải nói chứ chỉ có thắng chứ không có bại."

Nói rồi, cả hai đồng loạt nhìn nhau cười phá lên. Cảm thấy "tình bạn" ngày thêm khắng khít.

Chuyến đi ngao du ngoài kinh thành, chắc sẽ thú vị lắm.

[Hết Chương 3.4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro