3.5: Trả cái mông lại cho lão tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người còn trong giấc ngủ.

Thiên Tỉ một thân áo đen tương phản với Tuấn Khải cả người màu trắng. Hai người song song đi với nhau tới nơi tên mang lương thực tới.

Nhìn cái xe lộ trước lộ sau của tên mang lương thực. Thiên Tỉ nhíu mày: "Ta thấy nếu mà trốn đi với áo lụa như thế này. Vừa ra tới cửa liền bị bắt vào."

"Phải không? Nếu như ngươi lấy cái này trét vào mặt." Nói rồi, Tuấn Khải đưa một tay toàn tro ra cho cậu xem.

Cậu liếc mắt mấy lần, nhìn bản thân từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Cậu khẳng định, dù có trét tro lên, cậu vẫn đẹp trai.

Nghĩ thoáng qua, cậu lấy tro đập đập vào mặt. Tuấn Khải cũng y xì như thế. Cả hai người cứ thế trốn lên xe, sau đó lấy rơm rạ các thứ phủ lên và năm như xác chết.

Thời gian một khác trôi qua, tên chủ xe cũng đi ra. Hắn thúc ngựa một cái, chiếc xe cà tàn lăn nhanh trên con đường đầy ổ gà, ổ voi.

Vì cậu nằm nên đầu cứ lắc lư đập vào thành xe vang lên tiếng, đầu cậu như muốn vỡ ra, lúc này tên lái xe mới để ý mà thả chậm những cú thức ngựa.

Nhưng mà, đến khi xe chậm lại, cậu mới thấy có gì đó lăn đến dưới mông mình.

Cảm giác như là gai, nhưng lại tròn tròn.

Lúc này, vì xe xụp hố voi lớn, mông đập mạnh vào cái quả hình thù kỳ lạ. Cậu cảm thấy cả cái mông bị đâm thủng.

Nhưng mà chưa ra khỏi cửa của hoàng cung, cậu không dám la lớn. Tuấn Khải nhìn gương mặt cậu vặn vẹo khó coi, cảm thấy có gì đó không ổn, anh hỏi nhỏ: "Ngươi làm sao?"

"Mông... mông..." Cậu khóc không ra nước mắt.

Ôi mẹ ơi! Đau chết lão tử rồi. Cái mông của lão tử bị cái trái gì gim nát bấy rồi.

Tuấn Khải mơ hồ không hiểu cậu nói cái gì: "Mông lung? Ý ngươi là đau đầu?"
Mạ nó! Sao ngươi nghĩ xa vậy. Lão tử nói đau đầu khi nào? Đừng tự nghĩ mình thông minh chứ.

"Cái... mông...ô... của... ô..." Đau!

Trời ạ! Đau quá à! Chỉ cần một cử động nhỏ là đau chết mất.

Nửa cái mạng của cậu đã mất rồi. Ra cung có gì tốt, có gì tốt?

Đợi đến khi ra ngoài cửa cung một đoạn, cậu hét toáng lên. Lái xe cùng thái tử nước láng giềng giật mình.

Tên lái phu ngừng ngựa ở nơi ít người, xa xa chợ rồi mới ngừng xe. Hắn run run mà nói với hai người: "Ăn... trộm?"

Tuấn Khải nhanh chóng nhảy xuống xe, thấy cậu vẫn nằm yên bất động, anh khẽ lắc chạn cậu: "Xuống."

"A... Quân giết người."

Lái phu nghe cậu nói càng sợ hsĩ khúm núm, còn anh thì mặt đầy hắc tuyến: "Tính ở đó tới bao giờ?"

"Mông... mông tôi đau." Tuấn Khải hoảng sợ, khẽ lật người cậu qua.

Nhìn thấy một trái táo bị đâm đầy gai, trên gai còn có máu và vải.

Anh lấy quả táo ra, tên lái xe nhìn một lát: "Chắc mấy đứa nhóc nhà tôi làm. Chúng nó muốn làm cầu gai."

Không đợi tên đó nói thêm lời nào, anh lấy vài lượng bạc đưa cho hắn rồi bảo: "Chuyện này không được nói với ai."

"Vâng." Lái xe mê mang nhìn anh nâng người cậu dậy rồi bế đi.

Cái gì vừa xảy ra vậy? Là ai đi xe hắn và là ai đưa hắn tiền? Mới sáng sớm nhìn hai gương mặt toàn tro đen xì lì, bảo hắn đi nói thì nói ai giờ?

Thật khó hiểu.

Được anh bế đi, cậu rên từ đường lớn tới đường nhỏ: "Thấy chưa? Ta đã bảo đừng ra cung. Ngươi một hai đòi đi, giờ thì hay rồi. Mau trả cái mông lại cho ta."

Lời cậu vừa dứt, mặt anh đầy hắc tuyến. Là ai hí ha hí hửng đòi đi? Là ai một mực đòi sống đòi chết quấn lấy anh? Bây giờ thành ra như vậy thì để thừa cho anh?

Tứ Hoàng Tử, tôi nhớ cậu họ Dịch chứ không phải họ Đỗ? Tôi lại nhớ cậu tên Thiên Tỉ chứ không phải tên Thừa?

Phát bực, anh đánh vào mông cậu một cái. Cậu đau đến chảy nước mắt, máu cũng chảy ra: "Quân... giết... giết người. Trời ạ! Cái mông nát rồi."

Thiên Tỉ ăn đau mà không thể nhịn nổi làm Tuấn Khải giật mình chạy đến chỗ đại phu.

Vừa đặt lên giường cậu đã nhỏm mông lên: "Đau! Lật ta nằm sấp đi."

Tuấn Khải cảm thấy rất tội lỗi mà lật cậu lại: "Xin lỗi! Ta đâu biết ngươi bị nặng như vậy."

Cậu không nói lời nào. Đại phu khám tổng quát, sau đó đề một đơn để sức và một đơn để uống.

"Sau này, ngươi tránh đi lại." Đại phu nhắc nhở: "Với lại có gì bảo tướng công của người bế là được."

Từ lúc anh bế cậu vào tới chỗ đại phu. Tất cả mọi người đã nhận định một tướng công của cậu chính là anh. Dù bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Nói thế... ta không thể đi đâu à?" Cậu tuyệt vọng.

"Tốt nhất là như thế. Tiểu tử nên dưỡng thương đi. Dù có kịch liệt thì phải tránh xa mấy bụi gai chứ. Thật là..."

Thở dài một hơi, đại phu lẳng lặng đi mua thuốc. Tuấn Khải nhịn cười mà run rẩy bờ vai trong khi Thiên Tỉ thì mờ mờ mịt mịt.

Xin hỏi, kịch liệt vụ gì a~? Tránh bụi gai cái gì a~? Đại phu, ông dùng cái gương mặt thương cảm đó là sao a~?

[Hết Chương 3.5]

P/S: Ra đường nhớ chú ý bụi gai với xương rồng. Coi chừng mông nở hoa giống Tiểu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro