3.6: Tình hình gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nói: Cái gì đã mất thì chắc chắn nó không phải của con, cho nên đừng cưỡng cầu.

Rồi cái mông trắng trẻo, mập mạp, đầy thịt bị đâm nát đi là do số kiếp sao?

Đờ mờ! Dù có ngu cậu cũng biết lấy lý do thoái thác này có bao nhiêu qua loa, có bao nhiêu khó chấp nhận.

Nhưng mà hình như Phật đâu có nói như vậy?

Bây giờ, cậu cứ như là người khuyết tật. Đi đứng khó khăn, nhích người cũng đau rã rời. Cậu chỉ có thể nằm sấp, mọi thứ dường như đều vỏn vẹn một chữ đau.

Ôi! Ai mông yêu dấu của cậu.

Ôi! Nó đau tê tái tâm hồn.

Ôi! Là do tên Vương Tuấn Khải ác bá bắt cậu ra khỏi cung. Phải! Tại anh mà ra. Tất cả là chuyện do anh.

Oán hận ngút trời, cậu liếc anh mấy cái. Không phải cậu cố tình gây sự mà là cậu muốn tìm chỗ để phát tiết.

Thử nghĩ bị gai đâm mông đi rồi sẽ biết bản thân phát điên thế nào.

Cả hai gấp rút tìm một quán trọ, vì cậu bất tiện về sinh hoạt bình thường, anh đành "cam lòng" mà chung 1 phòng trọ.

Là cảm giác quá "áp bức" nên mới chung phòng. Vì anh thích sạch sẽ nên rất ít khi ở chung với ai.

Sau khi được đặt trên giường, cậu hận đời đến thấu xương. Có phải cậu không phải con ruột của tác giả không? Sao cậu ngoài ăn hành cũng chỉ là ăn ngược?

Chắc chắn cậu là con nuôi rồi.

Thở dài rồi lại thở dài, cậu nói: "Anh có cảm thấy, đời rất bạc bẽo?"

"Anh là gì? Ngươi nói gì ta không hiểu?" Thái tử nước láng giếng dùng gương mặt nghi hoặc nhìn cậu.

"Ý ta là... mà thôi cho qua đi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nhân sinh rất bạc bẽo?"

Cậu cảm thấy thật đau trứng, từ ngữ giữa hiện đại và cổ đại, sao mà nó xa vời vợi?

"Ta nghĩ.. ngươi nên nghĩ ngơi cho tốt. Đừng có nghĩ quẩn, dù gì bạc bẽo cách mấy, ta cũng ở phía sau ngươi, bảo vệ cho ngươi."

Cậu liếc mắt nhìn, cứ ngỡ anh cam đoan cho có, cậu cũng chả để trong lòng. Nhưng cái người nói ra câu đó lại bất ngờ đến tròn mắt, bản thân anh chưa từng hạ giọng với ai, càng chưa nói ôn nhu hứa hẹn cái gì.

Bần thần lúc lâu, anh đứng dậy, hơi cứng ngắc nói: "Ngươi... ngươi ở đây một lát. Ta ra ngoài gọi tiểu nhị đem vài món ăn cho ngươi."

Tuấn Khải đi gấp gáp, cậu muốn gọi lại cũng không được. Phiền muộn mà nằm ì trên giường, cái cảm giác tức bụng và đau mông rất thống khổ.

Rất đau thương đó.

Bên trong, cậu phiền muộn một trận. Ngoài phòng, anh liếc mắt nhanh chân đi xuống lầu. Nói vài món ăn thanh đạm rồi đưa gói thuốc cho tiểu nhị: "Ngươi có biết sắc thuốc không?"

"Dạ biết! Ngài muốn hạ nhân giúp ngày sắc gói thuốc này?"

"Phải!"

"Dạ được. Một lát tiểu nhân sẽ đem thức ăn cùng thuốc cho ngài."

"Ừ."

Nói vài ba câu, anh quay người muốn lên lầu. Vừa đi mấy bước, ở bàn phía xa có tiếng nói nho nhỏ: "Ngươi biết gì chưa? Hoàng đế hiện tại đã xuất động binh mã tìm thái tử nước Z. Ngươi có biết, quân lính bây giờ đầy rẫy khắp nơi mà nghe đâu Thánh thượng nước Z nghe động tĩnh này liền quy chụp nước ta không lo cho Thái tử nước Z cho toàn."

"Chuyện này quá lớn. Dù gì nếu hai nước có mâu thuẫn thì giao tranh là khó tránh?"

"Ta thấy đều này hoàn toàn đúng."

Anh vừa nghe, vừa bình tĩnh đi lên lầu. Dù gì lần này, anh cũng không có ý tốt giúp cậu ra khỏi cung.

Lần này qua Khải quốc, chủ yếu anh tìm hiểu Khải quốc cùng tìm thời cơ để Z quốc tràn qua cướp nước.

Nếu nói anh quá mưu mô thì có lẽ không sai. Anh chưa bao giờ giúp đỡ ai một cách thật lòng, sau sự hỗ trợ đó đều có tính toán.

Nhưng mà, do cậu có thương tích trên người. Kế hoạch của anh gặp một chút trục trặc.

Mở cửa, anh đi vào phòng. Cậu ngẩng mặt lên, hơi mỉm cười: "Chưa có gì ăn à? Ta sắp chết đói rồi."

Anh ngẩng người, kéo ghế ngồi gần cậu, kề gương mặt mình sát vào mặt cậu. Cậu ngây ngô há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi lời nào.

"Ngươi có muốn theo ta đi khắp giang hồ. Có muốn bên ta hay không?"

"Ý ngươi là...?"

"Ở bên ta. Ta thích ngươi."

"Ta..."

Anh đưa ngón tay lên môi cậu, chặn lời nói cậu thốt ra: "Bên ta đi, ngươi hãy bên ta đi."

Mọi thứ như hòa tan, lời nói ôn nhu mà trầm ấm kia như thu hút lấy cậu. Anh, trãi qua bao nhiêu kiếp vẫn ôn nhu như vậy.

Cậu không biết mình nên làm sao nữa. Dù gì ở kiếp này đã hai cũng không mấy thân quen.

Cậu mím môi, lời đều giấu trong lòng.

Anh mỉm cười, nụ cười đầy chân thật. Nhưng chỉ anh biết, nó có thật hay không.

Anh cũng không muốn lừa cậu nhưng đã là thái tử một nước, cái anh muốn, anh sẽ lấy.

Thời gian trôi qua từng chút, đến khi tiểu nhị mang thức ăn đến cả hai mới bớt xấu hổ.

"Ta đút ngươi ăn." Đợi tiểu nhị đi ra, anh mang một bát cháo thịt đến.

"Ta... tự ăn được."

"Để ta chăm sóc ngươi đi."

"Vậy... được."

Cậu hé miệng, một thìa cháo cho vào miệng. Mùi thơm của thịt bầm, cái mùi ngào ngạt của hành làm cậu thích thú mà ăn liên tục. Anh xoa xoa đầu cậu, cảm thấy chăm sóc cậu cũng không quá khó.

Ăn xong, anh mang bát thuốc đến: "Uống đi. Không khó uống đâu."

Cậu liếc mắt nhìn anh, có phải anh xem cậu là con nít 3 tuổi hay không? Thuốc mà không khó uống? Có đứa ngu nó mới tin.

Dù đang thổ tào nát tâm can, cậu vẫn nhu thuận uống từng ngụm thuốc. Uống một ngụm, anh lại xoa đầu một cái. Uống hết, anh không anh không chậm mà hôn lên đỉnh đầu.

Trời ạ! Vương Tuấn Khải có vấn đề rồi. Mau đến chữa trị đi mà.

Dù có phát điên thế nào, cậu vẫn cúi mặt không nói. Bởi vì dù lòng gào thét nhưng mặt cậu lại đỏ.

Đột nhiên quần bị kéo xuống, mông lạnh lẽo run run. Cậu quay đầu, anh quang minh chúng đại cười vô hại: "Ta thoa thuốc cho ngươi."

Hỏi - đáp: "Crush vừa tỏ tình rồi tiến hành thoa thuốc ở mông thì phải làm sao?"

Cậu hoàn toàn không theo kịp tiến độ phát triển của anh. Mặt đỏ như mông khi, tay cố gắng vươn tới: "Đừng... Ta... ta tự làm."

"Ngoan! Để ta giúp ngươi. Đừng bướng."

Ôi mẹ ơi! Tim tôi đau quá các đọc giả à. Mau cứu tôi!

[Hết Chương 3.6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro