3.7: Đừng... đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoa thuốc là một cực hình nếu người bị thoa không muốn người thoa, thoa lên.
Nói tóm lại, anh đang đầu đầy hắc tuyến nhìn cậu không muốn tới, không muốn lui.

"Có nằm im không thì bảo?"

"..."

Cậu cảm thấy mình bị ăn hiếp, thật sự cậu đã tạo nghiệt gì mà luôn gặp mấy tình huống trớ trêu thế này?

Năm im không nhút nhít, bàn tay anh bắt đầu đặt lên mông của cậu.

Vì bị gai đâm nên mông đỏ ửng cùng vài vết sướt rất chói mắt. Bàn tay anh nhẹ nhàng thoa từng miếng thuốc mịn màng.

Cảm giác lành lạnh man mát khiến cậu thoải mái mà nhắm nghiền hai mắt. Bởi vì nhắm mắt nên cậu không thấy mắt anh ngày càng tối.

Tối tới mức có thể nghĩ anh đang mưu đồ bất chính.

Cậu chỉ bị thương mông ở bên trái và vài vết nhỏ ở bên phải, vậy anh xoa eo cậu làm gì?

Cậu đang "lạc trôi" theo xúc cảm thoải mái thì tỉnh táo lại: "Sao lại xoa ở đó vậy?"

"Vì ta thấy eo ngươi chắc cũng đau. Nhưng chẳng phải rất tốt sao? Hay ta không xoa nữa?" Mặt anh rất quang minh chính đại.

Cậu gật gật một chút rồi quay mặt lại: "Ngươi cứ tiếp tục đi."

Môi anh hơi vươn lên, đột nhiên cảm thấy cậu ngây thơ hơn anh tưởng.

Anh thật sự không có ý gì, chỉ là anh ...

Mà thôi bỏ qua đi, chuyện quan trọng càng để tâm trước.

Hai bàn tay anh chà xát, cảm giác làn da trắng mịn bên dưới run run. Anh hơi nhướng mày: "Lạnh à?"

"Đừng... đừng sờ ở đó. Ta nhột." Cậu mím môi nhịn cười, có chút ôm bụng nói.

"Hả?" Dường như không nghe thấy, anh lại sờ eo cậu một cái.

"Đừng..."

"Làm sao?"

"Đừng... mà"

"Ngươi nói chỗ nào? Đây hay đây?"

"Ha... a... ha... Đừng...~"

Cả hai một người sờ, một người cười tựa như rên. Cảm giác vừa ám muội vừa thuần khiết, cậu chời đến chảy nước mắt: "Ha... ha..  Đừng ~..."

Đợi đến khi hai người dừng lại, người ở hai phòng đối diện đã cứng đờ người chảy đầy mồ hôi, không tự chủ mà cùng thốt lên: "Có cần diễn đông công sống thế không?"

Quay lại với anh và cậu, sau khi thoa thuốc xong. Cậu bỉu môi nói: "Thế chúng ta ngủ thế nào? Ngươi ngủ ở đâu?"

"Ở đây."

"Nơi nào?"

"Trên giường."

"Hả? Vậy ta ngủ ở đâu? Ta thương tật đầy mình mà ngươi bắt ta ngủ dưới đất?"

"Ai bắt ngươi ngủ dưới đất?"

"Ngươi."

"Ta nào dám."

"Thế ta ngủ ở đâu?"

"Ở đây."

"Nơi nào?"

"Trên giường."

"..."

Ngây ngô mở to mắt nhìn anh, muốn anh thấy cậu đang cực hoang mang, đang trong trạng thái ngu người điển hình.

Hai thằng con trai có mối quan hệ cùng ngủ trên một chiếc giường. Dù trên người có thương tật hay không, chuyện nên phát sinh đều không thiếu.

Dù gương mặt cậu nhìn rất ngốc nhưng trong mắt anh lại đáng yêu cực điểm.

Anh ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng đầu: "Chứ ngươi muốn thế nào?"

Muốn anh cút. Ăn đậu hủ của cậu làm như cậu không biết? Ông đây trãi qua hai kiếp, mọi chuyện đều tỏ tường, đừng nghĩ ông "ngây thơ" mà dụ.

Dụ một lần rồi thôi. Có biết cáo luôn giấu sau hình hài một con nai chưa?

Cậu rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh mà phun tào nhưng như thế là chuyện không bao giờ xảy ra.

"Ta... ta không muốn ngủ chung với ngươi."

"Tại sao?"

Ồ men! Mặt anh dày cỡ nào mà hỏi được câu đó? Đơn thuần là ông không muốn bị thông cúc, hiểu chưa?

Dù mông có đau, anh vẫn xàm sỡ được. Cậu không tin, anh "trong sáng" ôm cậu ngủ.

Cậu không tin!

Anh lại phì cười: "Ngươi nghĩ ta làm gì ngươi?"

"..." Ăn ta chứ sao?

"Ta rất thuần khiết."

"..." Vương Tuấn Khải thuần khiết thì thế giới toàn là trẻ em.

"Ta hứa, ta không làm gì ngươi. Thật!"

"..." Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều.

Nhìn mặt cậu vẫn tĩnh như không, anh có chút không biết nói sao: "Ngươi không tin ta?"

"... Tin."

Anh xoa xoa đầu cậu, lại ôm cậu đặt vào trong, bản thân thì nằm kế bên: "Như thế ngươi sẽ không té giường."

"Ừ." Cậu mím môi cười, quan tâm cậu như vậy, cậu thật luyến tiếc.

Anh cũng chỉ là một người trong thế giới ảo, cậu sao lại vừa muốn tiếp nhận lạo vừa muốn tránh xa.

Lòng ngươi mong manh là thế, mới ôn nhu, chăm sóc một chút liền sa đọa. Có lẽ cậu nên tỉnh táo lại, nhưng mà cậu lại muốn quý trọng từng cái nhìn ngọt ngào, từng lời nói trầm ấm của anh.

Một lần thôi, cho cậu chìm đắm vào đó.

Có lẽ vì quá cô đơn mà u mê không rõ.

Nhìn thấy cậu nhắm mắt ngủ sâu, anh thoáng nhìn rồi cười nhạt. Anh chưa từng muốn yêu ai, càng không yêu một nam nhân.

Chàng trai này tuy là thú vị nhưng cũng chỉ để anh lợi dụng mà thôi. Đừng trách anh mưu tính, chỉ có thể nói vì gian sơn, cái gì anh cũng không màn.

Tình yêu chỉ là thứ công cụ để anh có thể chiếm Khải quốc nhanh nhất mà thôi.

Lại cúi đầu nhìn nam nhân nho nhỏ kia, anh chợt thấy chột dạ.

Xoa mái tóc của cậu: "Rồi ngươi cũng sẽ hiểu ta, đúng chứ?"

Vua chúa chính là vua chúa. Dù hứng thú nhất thời hay tâm can rối loạn, yêu thì vẫn cho là trò đùa. Gian sơn mới là trọng yếu.

Hơi thở của cậu ấm áp bao lấy anh, có cảm giác trong một khắc, anh rất luyến tiếc cậu.

Nhưng cái luyến tiếc ấy, chỉ là tích tắc.

[Hết Chương 3.7]

Tiêu Ngân: Thông báo khẩn: 3.8 3.9 H, anh em nào còn "trong sáng" thì khỏi vào đọc nha. Ta đã cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro