3.8: Tiến triển thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai giải thích tình trạng đầy nguy hiểm này cho cậu rõ không?

Sao quần cậu bị cởi vậy?

Sao tiến độ thần thánh quá vậy?

Sao cúc hoa thấy lạnh lẽo vậy?

Và ...

Cậu bị mất cúc sao bao nhiêu thời gian cố gắng trốn tránh?

Thần linh ơi! Ngài hại chết con rồi!

Quay lại trước thời gian cậu bị "ăn".

Cậu đang ngồi ở trong một căn nhà nhỏ mà Tuấn Khải vừa mua vào mấy hôm trước.

Căn nhà có cái tiểu đình nho nhỏ phía xa nhìn rất có phong thái và thoải mái. Sau mấy tuần lân lộn ở bên ngoài, cậu cũng chán ghét quay về cung nên cứ thế mà trốn ở ngoài.

Cũng đã mấy tuần liền nên vết thương của cậu đã khỏi hẳn, điều đó khiến cậu rất vui. Nhưng mà đi song với chuyện đó chính là tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu.

Nếu nói cậu không động tâm là giả nhưng có phải tình cảm đã đi nhanh như tàu hỏa không?

Hồi đầu còn cảm thấy xa lạ, bây giờ ôm, hôn như chuyện thường ngày.

Nhanh đến không tưởng.

Cậu không biết anh có yêu cậu thật lòng hay không, nhưng anh rất biết cách chăm sóc, lo cho cậu rất chu đáo.

Bởi vì có tiền đề ở hai thế giới trước, cậu cảm thấy mình thật sự thích anh.

Đây không phải cái thích nửa vời, cậu biết điều đó. Có lẽ đã chuyển sang yêu không chừng.

Nếu không yêu, mỗi khi anh thân mật, tim cậu sẽ không đập nhanh.

Nếu không yêu, anh sẽ không làm cậu xao xuyến.

Phải chăng cậu đã yêu?

Càng nghĩ lòng càng rối bời, cậu ngồi ngẩn người.

Lúc này, trời cũng đã khuya. Anh đi từ ngoài cửa vào, trên cây cầm một bình rượu nhỏ: "Uống với ta?"

"Ngươi uống rượu? Có tâm sự?"

"Nếu ta nói phải thì sao?"

"Vậy đến tâm sự với ta."

Anh mỉm cười đi đến gần cậu, tiện tay anh lấy hai cái bát lớn. Rót một bát cho cậu, một bát cho anh: "Mời."

"Đa tạ."

Dứt lời, cậu ngửa cổ uống sạch. Anh đưa rượu lên miệng, cũng hóp một ngụm nhỏ.

Hai người, cứ thế uống hết một bát rượu lớn. Cậu đặt bát xuống, ngoắc tay, mặt đỏ lự: "Đừng nói chỉ với một chút rượu này mà ta say đi?"

Đầu óc cậu quay cuồng, anh chống cằm nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Chắc ta say rồi. Ta thấy hai Vương Tuấn Khải." Cậu cười ha hả mà chỉ tay về phía anh.

Tuấn Khải thoáng mỉm cười cúi người rót thêm một chén: "Mời."

Cậu rất muốn lắc tay từ chối, nhưng mà tay lại nhận lấy rượu, cậu nhanh chóng uống cạn.

Lúc này, vừa uống thêm nửa bát mà cậu đã muốn gục ngã. Đừng trách cậu dễ say, bởi vì rượu mà anh chọn có đồng độ rất cao.

Chỉ trách cậu gặp phải một tên có âm mưu trong lòng.

Cậu ngửa đầu nói nhảm rồi ngã xuống bàn, miệng lí nhí nói. Đột nhiên cả người cậu cảm thấy khô nóng, khó chịu.

Cậu cởi y phục một cách vội vàng, quần áo quá rờm rà khiến cậu bức bối.

Kéo dãn cổ áo, cậu phơi cái cổ trắng cùng một bên vai. Làn da ửng đỏ cùng gương mặt nhắm nghiền mắt tạo nên sự cám dỗ khó cưỡng.

Anh kéo ghế gần bên cậu, hơi thở nóng phả vào vành tai, giọng nói trầm mà khàn: "Nóng sao? Ta clở giúp ngươi?"

Lời đề nghị này khiến cậu không chút bâng khuâng, cứ thế thả lỏng hai tay, giọng có chút gấp: "Mau... mau giúp ta..."

Bàn tay anh nắm lấy quần áo, cởi một lớp rồi lại một lớp. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh như có như không chạm vào xương quai xanh rồi lại chu du trên làn da kia khi cách 1 lớp quần áo.

Anh kéo áo cậu xuống thấp. Thấy cậu ngửa cổ ra sau, anh hơi nhướng người khẽ liếm lấy cái cổ trắng.

Chiếc lưỡi ma quái dạo một vòng từ gáy ra tới yết hầu. Cảm nhận sự mềm mại và lạnh lẽo từ chiếc lưỡi, cậu hơi cúi đầu. Chưa kịp nói câu nào, yết hầu của cậu bị anh cắn lấy và liếm láp một cách đầy cẩn thận.

Tay cậu nắm chặt ống quần, ngửa đầu ra sau thật mạnh: "A~... đừng...~~ a... cắn.. ~~... a... ư...~"

Anh dường như không nghe thấy, tiếp tục cắn lấy yết hầu đang trượt lên xuống kia. Một tay luồn vào áo cậu, kéo mạnh áo xuống.

Hai điểm nhỏ trước ngực run rẩy, anh lấy hai cái chà sát, cậu lần đầu tiên bị xoa nơi nhạy cảm liền khó nhịn mà muốn trốn tránh.

Anh buông một tay mà ôm chặt lấy cậu, một cái tiếp tục xoa nắn điểm hồng trước ngực. Tuấn Khải liếm từ xương quai xanh của cậu lên tới cổ, vòng qua tai rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi nhỏ.

Cánh môi mềm bị anh chiếm lấy. Khoan miệng khô nóng của cậu hơi há ra để  tìm kiếm một chút thoải mái. Anh luồn lưỡi vào sâu trong miệng cậu, cậu bị động cho anh xâm chiếm.

Cậu cảm thấy răng và lưỡi cậu bị anh càn quét, nước miếng từ đó mà chảy ra, cậu không nuốt kịp mà chảy ra ngoài.

Anh liếm cánh môi cậu, sau đó nói nhỏ: "Ta muốn ngươi, cho ta?"

Cậu ù ù cạc cạc trong cơn mê, cứ như không nghe thấy anh nói gì. Anh nhìn cậu lúc lâu, sau đó tự mình ôm cậu lên sau đó đặt lên giường.

Quần áo của cậu bị ném sang một bên, anh cũng nhanh chóng cởi sạch chính mình.

Anh lại cúi người hôn lấy môi cậu. Cánh môi một lần nữa bị chà đạp mà cảm thấy có chút đau. Môi lưỡi giao truyền, câu thấy người càng nóng bừng. Khi chân vừa nhút nhít thì đụng phải một thứ nóng rực ở giữa hai chân anh.

Kết thúc nụ hôn dạo đầu, anh cúi người. Tách hai chân cậu ra, nhìn cúc hoa nhỏ nhắn cùng phân thân của cậu đang ngóc đầu rỉ tinh dịch.

Nâng cánh mông cậu lên, anh lè lưỡi, liếm lấy cúc huyệt co rúm kia.

Cậu theo phản xạ mà nhảy dựng lên, cảm thấy môi của anh đang áp lấy mấy nếp nhăn quanh cúc huyệt. Còn có chiếc lưỡi đánh vòng quanh khiến cậu cảm nhận khoái cảm cực lực.

Khi chiếc lưỡi chen vào trong, cậu như đến thiên đàng mà rên rỉ: "~... Ư... Trời... ~~ a~~ ... trời ạ..  ~.. thật... kỳ quái... a~~ ư.. ~~.. .. ~ ư... Không... ~~.. quá ... quá... ~... ư... á... a~~~ kỳ quái.. ~  ... a~ ư... a... ư... ưm... ư... a~"

Nghe cậu càng rên, lưỡi anh càng đi sâu vào trong mà liếm láp từng thớ thịch bên trong.

"Ư... ~~... a~~ ưm... Ôi... không..~~.. a~"

Tiếng chùn chụt làm cậu càng thấy cả người nóng ran. Phân thân phía trước theo đó mà dựng thẳng rồi trướng đau khó chịu, cậu muốn đưa tay xuống sờ nắn thì bị anh bắt lại.

"Không nên."

"Cho~... a.. ư... ưm... ta... ta ~ ~... ưm... á... a...a... ư... bắn... ~... ưm... ưm... á... a... á... a... a... a"

Lưỡi càng đi sâu, cậu cong mình đón nhận khoái cảm. Phân thân rỉ tinh dịch làm ướt xuống cả cúc huyệt.

Đột nhiên người cậu như điện giật khi bị đụng trúng điểm nào đó: "A... a... ư... ưm... A... ~~~... a~~~.."

Cậu bắn một cách bất ngờ, khiến tóc và mặt anh toàn là dịch màu trắng như sữa. Anh cũng chẳng màn để tâm, lưỡi anh đâm vào điểm u lên trong cúc huyệt mấy lần để cậu giần giật vì sung sướng rồi mới rút lưỡi ra.

Khẽ lau gương mặt đầy tinh dịch, anh đặt cậu nằm sấp lại. Để dương vật của mình ngay cúc huyệt, miệng thì hôn lên tấm lưng trắng noãn của cậu, anh thì thầm: "Ta vào, ngươi chịu đau một chút."

Lời anh vừa dứt, phía sau cậu liền thấy có một thứ gì đó chen vào. Đầu khấc to lớn phá mấy nép nhăn kia mà chầm chậm tiến vào, cậu hơi tỉnh táo vì đau đớn. Cậu giật mình khi nhìn thấy tình trạng trước mặt, mắt cậu tối sầm, cảm giác trời đất quay cuồng.

Khi cậu còn chưa kịp phản kháng, dương vật của cậu đã chen vào hơn phân nữa.
Cảm giác hậu huyệt đau đớn dữ dội, cậu quay đầu mà cầu xin: "Lấy... lấy ra..  a~... Đau."

"Ngươi ... ráng nhịn một chút."

"Không.. hức... đau lắm... Đi ra... hức..."

Cậu muốn khóc nhưng khóc cũng không nổi. Cảm giác thân người bị xé rách rất thống khổ.

Anh khẽ trườn người mà hôn lấy cậu, đồng thời dương vật đâm vào lút cán.
Hai mắt cậu trắng dã, khóe mắt rỉ nước, đau đớn rên rỉ đều bị anh hôn vào hết.

Anh cũng không động đậy ngay mà chờ cậu thích ứng.

Đợi qua một thời gian lâu,cậu khẽ nhích cánh mông: "Nếu... ~ a~.. ư ~ đã là nam nhi... vào thì động... A..  ư... Quá thô... a~... ưm... Quá... lớn... ư...~~... a~..."

Anh hừ lạnh: "Cái gì mà nam nhi đã vào thì động? Để xem ta có làm chết ngươi không."

Cậu lắc đầu liên tục, khoái cảm cuồng loạn khiến cậu như mê sảng, miệng rên ử ử mà theo từ nhịp ra vào của anh. Dương vật lúc đầu đi vào còn thăm dò, lúc sau thì nhắm ngay tuyến tiền liệt mà đâm. Cậu nắm chặt nệm, không ngừng rên la: "A~.... ư... ưm... Đừng... ~ đâm.. a... ư ~ .. chỗ... ưm... ~.. đó... a~... ư... a... ư... a... a~~~.... a~.. ưm... a~... a~... a.. ư.."

Vì khoái cảm quá lớn, cậu không ngừng khóc cầu tha thứ. Nhưng anh một chút cũng không để tâm, cứ thế mà tiến.

[Hết Chương 3.8]

Tiêu Ngân: Chương sau vẫn còn H, H hết 1 chương nhe mấy bạn. Chương này đăng ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro