3.9: Ngươi thích thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

Dù trãi qua đêm uống rượu đã một tuần liền. Cả hai chẳng ai muốn nói với ai câu nào, cảm thấy đêm đó chỉ là sai rượu làm loạn chả đáng nhắc tới.

Thiên Tỉ bức rức ngồi trên ghế. Hoa cúc mười mấy năm tĩnh mịt được hái trong chớp nhoáng mà cái người hái lại im liềm.

Thế có tức không chớ?

Cậu là người bị hại, muốn cậu mở miệng nói thế nào?
Nói hoạch toẹt ra là kỳ lắm. Nếu như anh nói cả hai đều là nam nhân cần gì so đo thì cậu biết làm sao?

Cậu đắng đo lúc lâu mới ho khan vài tiếng: "Tuấn..  Khải!"

"Thế nào?" Tuấn Khải từ phía cửa sổ đi tới gần cậu.

Cậu cảm thấy khó mở lời, cứ ấp úng khiến anh nhíu mày: "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta... ta.. muốn nói chuyện hôm nọ." Cậu nói nho nhỏ, chuyện mất mặt bị "ăn" này cũng không nên hùng hổ hô to.

"À! Ngươi nghĩ thế nào? Ta cảm thấy chuyện xảy ra, cũng đã xảy ra. Cho nên ta chịu trách nhiệm với ngươi." Tuấn Khải ôn nhu nói, ánh mắt có chút dịu dàng.

"Ta..." Tại sao cái câu chịu trách nhiệm này quen thế nhỉ? Cứ như sắp bị bao dưỡng tới nơi vậy?

Thấy cậu trầm ngăm, anh cũng không quá vội. Dù sao anh tiến hành chuyện này quá nhanh cho nên cậu chưa thích ứng cũng phải.

Nhưng nếu anh không gấp gáp, xem chừng cũng chẳng nên chuyện.

Chỉ mong cậu mau sập bẫy. Anh gần không còn kiên nhẫn để chờ nữa rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui lúc lâu, anh trở nên thất thần. Trong khi đó, cậu đang cùng hệ thống đối thoại: "Ting..  Chủ nhân! Tình hình rất cấp bách."

"Làm sao cấp bách? Cũng đâu phải anh mày chết." Thiên Tỉ phát bực vì đang suy nghĩ mà bị ngắt.

"Chuyện là... vì anh bị ăn cho nên câu chuyện đã thay đổi 25%. Thật ra Vương Tuấn Khải chính là hoàng tử của Z quốc. Hơn nữa, chuyện sau này hệ thống muốn cảnh báo chủ nhân: Tốt nhất không nên yêu Vương Tuấn Khải. Hắn ta không phải là người ảo của hệ thống, càng không phải dãy số liệu nào đó. Ngay cả hệ thống cũng không rõ hắn là gì nữa."

"Là sao?" Thiên Tỉ mù mịt.

"Nói chung lúc đầu hệ thống tạo ra Vương Tuấn Khải theo hình mẫu của những cốt truyện đang thịnh hành. Tuy nhiên từ khi chủ nhân xuyên vào thế giới thứ ba này thì hắn hoàn toàn khác với dữ liệu ban đầu. Tình trạng này theo hệ thống thấy sẽ càng kéo dài."

"Thế chẳng phải như thế càng tốt sao? Anh sẽ không cần mệt mõi tính cách thay đổi cốt truyện nữa. Cứ thế mà xuyên ra thế giới thật?"

"Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Chỉ là nếu hắn thay đổi quá khác, thế giới ảo xụp đổ, anh cũng sẽ kẹt lại trong này."

Mắt Thiên Tỉ trắng dã, số của mình ăn hành hoài cũng không chán sao?

Bây giờ nói thế nào, cốt truyện cũng đi được một phần tư. Mà ban nãy hệ thống bảo cậu không nên thích anh?

Tại sao lại nhắc nhở như vậy? Đúng là cậu có hảo cảm với anh nhưng đó chỉ dừng ở độ yêu mến của bạn bè thôi.

Sẽ không có khả năng cậu thích anh. Cậu cảm thấy tin cảnh báo này có phần thừa thải.

Đợi lúc lâu, cậu mới hắng giọng: "Chuyện này nếu đã định thế thì cứ như vậy."

Tuấn Khải nhướng mày mà nhíu mũi cậu. Cậu bất mãn nhăn mi rồi cũng cho qua.

Từ đó hai người chính thức thành lập mối quan hệ. Sớm tối bên nhau như vợ chồng son.

Tình hình nhanh đến mức cậu bị quay như chong chóng nhưng mà cũng làm cậu cảm thấy, tim có chút xao động.

Cậu yêu quá nhanh chăng?
Nhưng mà xao xuyến thôi chứ yêu đương cái gì? Dặn lòng một câu rồi cậu cứ thả mình vào tình cảm nồng nàn mà anh tạo ra, cái bẫy nguy hại đã gần như tóm được cậu rồi.

Nửa năm sau, khoảng thời gian đi về nước Z trong âm thầm với Tuấn Khải. Cậu cảm thấy thật mở mang tầm mắt, anh thật ra là một người khá xảo trá, lại có trí thông minh hơn người.

Anh làm cậu ngưỡng mộ muốn chết.

"Lâu sau chúng ta đi gặp phụ hoàng của em."

"Hả? Sao phải gặp?"

"Dù sao cũng phải gặp một lần để nói chuyện của chúng ta."

Cậu im lặng một lát, cảm giác anh hôm nay rất lạ nhưng cậu không biết anh khác thường chỗ nào.

Đến nước Z, cậu được phân ở một căn phòng cách xa Thấm Khải. Lòng cậu nghi hoặc: "Sao lại thế này?"

"Ta có chút bận cho nên như phân bố thế này sẽ không phiền em." Tuấn Khải xoa mái tóc cậu, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu.

Sau đó, cậu càng thấy kỳ lạ thì quan binh lại canh gác nghiêm gặt ở phòng cậu. Cậu nghi hoặc thì Tuấn Khải cũng chỉ qua loa giải thích rồi thôi.

Lòng cậu hoài nghi càng nhiều thì cũng được giải đáp.

Phụ hoàng của cậu tới Z quốc để nói về chuyện hòa giải giữa hai nước. Lúc này, hai nước đang giao tranh gay gắt ở phía biên giới phía Tây. Mà phụ hoàng cậu không muốn phải chiến tranh cho nên lựa chọn hòa giải.

Lúc này, Tuấn Khải cười khẩy: "Nếu như có thể nhường một mảnh đất nhỏ ở biên giới phía Tây cho Z quốc thì ta sẽ ngưng chiến."

"Nếu không thì sao?"

"Thì ta sẽ san bằng nước của ngươi."

"Ngươi... Ngươi lấy cái quyền gì mà đòi san bằng. Nếu ngươi muốn đánh cũng phải có lý. Hiện tại ngươi đã về Z quốc an toàn thì lấy cái cớ gì mà đánh?"

"Haha.... Cớ gì? Lấy cớ Tứ Hoàng Tử. Con trai ngài làm chuyện bất chính?"

"Cái gì?" Phụ hoàng của cậu tức điên.

Ngay lập tức, quan binh bắt lấy cậu đưa tới, Tuấn Khải nhướng mày: "Chính là Tứ Hoàng Tử đây muốn dùng sắc quyến rũ để đoạt mạng của ta. Thêm nữa, còn không biết thẹn mà theo ta về đây. Đuổi cũng không đi. Trong lúc không chú ý, Tứ Hoàng Tử còn muốn giết ta, may mà ta ngăn cản rồi phái binh bắt lại thì cái mạng của ta nay còn đâu. Lý do này đã đủ chưa?"

"Xàm ngôn." Hoàng Thượng tức giận đập bàn.

Tuấn Khải cười như không cười liếc nhìn cậu. Cứ ngỡ cậu sẽ tức giận muốn cắn xé anh.

Nhưng cậu chỉ an tĩnh mỉm cười: "Nhìn lầm người, đau cả đời."

Anh mím môi phất tay áo rời đi. Trái tim co thắt lại, cái cảm giác này thật khó chịu.

Anh làm sao thế này?

[Hết Chương 3.9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro