3.10: Thì ra đã lún sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp... Chủ nhân! Tình tiết này đã khiến anh đến gần với cao trào. Qua cao trào này, anh đã đủ phần trăm câu chuyện rồi." Hệ thống đã nói lời này lần thứ 3 mà cậu vẫn im hơi lặng tiếng.

Cậu không phải không muốn trả lời, chỉ là cậu không biết nên nói gì.

Bản thân rất muốn thoát khỏi trò đùa mơ hồ này, nhưng khi thật tâm nghĩ kỹ, cậu đã lún sâu lúc nào chả hay.

Yêu chăng?

Cậu tự hỏi mình nhiều lần nhưng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

"Anh... không biết thế nào nữa. Lúc anh biết anh chỉ bị lợi dụng, anh... rất đau lòng. Anh bị gì rồi?"

"Bíp..."

"Đừng nói với anh, anh yêu.. người đó?"

"Bíp... Theo như em biết, 90% là anh yêu người ta rồi. Nhưng mà em cũng không rõ vì em chỉ là hệ thống được lập trình sẵn. Có nhiều thứ em không được lập trình thì anh có hỏi cũng như không thôi chủ nhân."

Không gian yên ắng đến lạ, cậu ngồi bần thần trong căn phòng mà Tuấn Khải đã đưa cậu đến lúc trước.

Yêu hay chưa cậu không rõ. Nhưng cậu ghét nhất là bị lừa dối, dù tình tiết này xảy ra làm cho câu chuyện thay đổi ít nhiều.

Nhưng chung quy cậu vẫn bị lừa.

Thời gian ở chung với nhau nói dài không dài, nói ngắn lại chẳng ngắn. Quãng thời gian đó, vẫn để trong lòng cậu vài thứ cảm xúc không tên.

"Thái Tử đến."

Đang mê mang trong suy nghĩ thì câu nói kia khiến cậu bừng tỉnh. Nhìn anh từ từ đi vào, cậu ngồi im không nhút nhít.

Anh nhíu mi một cái rồi cũng bỏ qua chuyện cậu không hành lễ.

Đuổi hết đám thị vệ, cung nữ. Anh ngồi xuống đối diện cậu.

Cậu cười nhạt: "Thái Tử có lời muốn nói?"

Anh hừ lạnh: "Chuyện ngày hôm nay, đáng lẽ ngươi cũng phải biết. Ta với ngươi, nghĩ thôi cũng biết là không thể nào, là ngươi tự lún sâu mà thôi."

"Sao ngươi không nói gì đi? Thật lòng ở bên ngươi, tất cả chỉ là giả vờ." Giọng anh đều đều.

Cậu lặng im, có thứ gì đó nhói trong tim.

Càng ngẫm lại thấy bản thân mình khờ. Cứ thế cậu yêu một dãy số liệu? Hay hoặc chăng một ảo ảnh không tên?

Cậu mơ màng nhìn anh: "Còn gì nữa?"

"Chỉ muốn nói, nếu phụ hoàng ngươi bỏ mặc ngươi, ta sẽ giết ngươi chết."

Nghẹn giọng lại, cậu mỉm cười. Nụ cười bộc phát bất ngờ và kỳ lạ.

Anh nhíu mày: "Cười cái gì?"

"Ngài đây cứ như trẻ con. Nếu muốn chém muốn giết cứ làm đi."

Không khí lạnh xuống, Tuấn Khải nhìn cậu lúc lâu rồi mới rời đi.

Nghe cậu nói, anh cảm thấy bản thân đã làm sai. Nhưng anh lại không muốn dừng, dù sao cũng chỉ là một nam nhân, anh sẽ không tiếc nuối!

Ngồi trầm ngâm nhìn trăng tàn. Nhìn bầu trời sụp tối đến không thấy gì, cậu thắp một ánh đến. Khẽ bất giác tự thương hại mình: "Anh thích người đó rồi."

Thích người đó cứ trêu đùa cậu. Thích người đó làm theo ý mình. Thích ngưới đó yêu thương cưng chiều cậu.

Đến bây giờ cậu mới biết, cậu với anh không phải là loại quan hệ mà cậu nghĩ.

Toàn là giả dối thôi, nhưng cậu lại trầm luân trong giả dối đó.

Sao cậu yêu anh chứ? Anh có yêu cậu đâu.

Sao tim lại đau chứ? Có ai quan tâm đâu!

Sao lại hụt hẫng chứ? Có là của cậu đâu!

Đau! Đắng!

Một năm dài mà cậu mở lòng, cứ thế bị lừa triệt để.

"Tình tiết tiếp theo thế nào?" Giọng cậu trầm xuống, có gì đó như đang bị cào xé.

"Bíp... Tiếp theo là Thái Tử nước Z gặp nữ chính. Hai người họ vừa gặp đã yêu. Song song đó, phụ hoàng của Tứ Hoàng Tử cũng chính là cha anh đó, ông ấy không chịu cứu anh về. Về sau, nữ chính lấy lý do này nói Hoàng Thượng nước láng giềng đưa anh vào nằm vùng thất bại. Lấy cớ này đánh chiếm Khải quốc và giết chết chủ nhân."

"Ừ!"

Ngẫm nghĩ rồi tự giễu bản thân một trận, cậu cười cười hỏi: "Thế anh có thể thoát ra chứ?"

"Bíp... Đây là tình tiết chính thống của câu chuyện. Còn nếu muốn thoát khỏi, anh cần sửa tình tiết. Mà tình tiết Thái Tử Z quốc nói anh là gian tế đã làm tình tiết bước nhanh hơn. Có lẽ nữ chính sẽ xuất hiện sớm."

"Sửa tình tiết? Thế là phải tự cứu sống mình?"

"Bíp... Chính xác! Nguyên chủ còn sống, cậu chuyện sẽ theo chiều hướng khác."
Thiên Tỉ gật gật đầu. Lòng mang tâm sự khó nói cứ thế ngắm ánh trăng đêm.

Đây là lần đầu cậu ghét ở thế giới ảo đến thế. Một phút giây cậu cũng ngại dài.

Cậu phải tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt.

Tốt nhất là đừng gặp người kia lần nào nữa.

Ở một tiểu hoa viên, Thái tử Z quốc Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nhớ tới dáng vẻ không quan tâm của cậu.

Nhìn thấy cậu lúc đó, anh lại có chút thương xót. Ở chung với nhau một thời gian, nói không rung động là sai.

Nhưng mà anh muốn bát bỏ điều đó. Anh cảm thấy, tình cảm còn chưa sâu cần gì phải luyến tiếc, anh muốn rút ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai người.

Lại bước đều trên khu hoa viên nhỏ với vài tên thái giám.

Đột nhiên một vật nhỏ nhảy vào người anh. Anh nhìn chằm chằm, lúc này một cô nương thướt tha chật vật chạy ra: "Tiểu Miêu! Mau lại đây."

Cô nương đó chạy tới trước mặt anh: "Tham... tham kiếm Thái Tử điện hạ."

"Bình thân! Cô nương là ai? Sao lại ở nơi này?"

Nữ nhân kia ngẩn đầu, anh thoáng bất ngờ. Dung mạo của nàng phải nói tuyệt sắc, nhưng mà vẫn không bằng ai đó.

Anh hoảng hốt với ý nghĩ của mình. Sau đó, nghe nữ nhân này bảo là cung nữ của Đông Cung Các. Vì tiểu miêu của chủ nhân nàng chạy mất nên nàng chạy đến tìm.

Nhìn ánh mắt sáng ngời kia, một lần nữa anh rung động.

Đột nhiên, anh nhớ người đó nhiều đến lạ. Bây giờ, anh muốn gặp người đó.

[Hết Chương 3.10.]

P/S: Từ chương sau chúng ta sẽ bắt đầu tình yêu lâm ly bi đát đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro