3.11: Trốn thoát thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thì thấy hay lắm nhưng anh vẫn không chạy đi tìm. Bởi vì tới nơi rồi sẽ có bao nhiêu khó xử.

Lướt qua tiểu cung nữ, anh tiếp tục đi dạo.

Tình trạng nơi biên cương căng thẳng đã qua mấy tháng. Cậu cũng ở Z quốc mấy tháng tới móc meo luôn rồi.

Cậu cố gắng nghĩ ra cách trốn một cách an toàn nhưng cuối cùng cũng chẳng ra khoai ra ngô gì.

Nói đâu xa, quanh phòng cậu có tới 4 thị vệ có võ công. Xa xa chút nữa là đường đi qua Đông Cung, nơi đó chung quy rất ít thị vệ nhưng toàn là nữ nhân. Một mình cậu lạc vào đó, đây chả phải là lại ông tôi ở bụi này?

Còn chưa nói nếu đi ngược lại thì là nơi Hoàng Thượng Z quốc, kế bên là Thái Tử điện hạ.

Được rồi! Nếu như chung quanh không có kẽ hở thì cậu tự tạo kẻ hở.

Khẽ mím môi, cậu mở toang cửa sổ, hơi thấp giọng: "Ta muốn ra ngoài đi dạo, được chứ?"

"Phải bẩm báo với Thái Tử điện hạ. Nếu ngài ấy cho ngài đi thì ngài mới được đi."

Đậu xanh!

Lòng cậu rủa thầm một câu. Ra ngoài mà cũng phải xin phép?

Cậu càng ngày càng chán ghét ở đây rồi.

Cậu muốn rời đi.

Phát điên một trận, cậu liếc mắt: "Thế ngươi đi nói với hắn..  À không! Là nói với Thái Tử của ngươi."

"Trong lúc tiểu nhân bẩm báo, ngài đừng ra ngoài."

Cậu gật gật đầu liên tục, lòng càng chán ghét cực điểm. Cảm giác mất tự do này khiến cậu thấy mình thật ngu mà.

Ngay từ đầu là cậu ngu nên mới tin anh thích mình thật. Cậu càng ngu hơn khi tự mình chui đầu vào tình yêu giả tạo đó.

Cười giễu cợt, cậu cũng bình tĩnh đôi phần. Ngó đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn quanh một lượt thấy trống trãi dị thường.

Cậu bắt một cái ghế, từ từ trèo người ra khỏi cửa sổ.

Bởi vì cửa sổ khá nhỏ mà trên người cậu thì quần áo lùm xùm các thứ. Cho nên trèo ra có chút khó khăn.

Khi đã chạm xuống đất, cậu ngơ ngác nhìn quanh. Bên nào là hướng Tây và bên nào là hướng Đông?

Có ai biết cậu bị mù đường không vậy?

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt ngu người hỏi hệ thống: "Em định hướng hộ anh đi."

"Bíp... Hướng phía trước là hướng Tây. Nếu đi qua sẽ gặp nam chính."

"Được rồi. Vậy đi chỗ ngược lại."

Gật gù tán thưởng sự nhanh nhẹn của mình. Cậu chạy nhanh về hướng ngược lại.

Lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh kinh hoảng: "Bíp... Chủ..."

Chưa kịp phát ra âm thanh, cậu đã chạy nhanh mất dạng mà bỏ qua lời nói của hệ thống.

Chạy một mạch tới cửa khẩu hướng Đông. Đây là cửa sau mà nhiều cung nữ, thị vệ hay đi lại. Con đường này chủ yếu cho những thị nữ mua đồ hộ cho các phi tần.

Chạy gần như tới nơi, đột nhiên từ những tảng đá to nhảy ra mấy tên thị vệ, phía sau đó là Thái Tử mà cậu chán ghét: "Bỏ trốn?"

"Có bỏ trốn cũng bằng thừa. Đến lúc phụ hoàng của ngươi chính thức lên tiếng thì ngươi đừng hòng thoát khỏi đây." Tuấn Khải lãnh đạm nhìn cậu, anh muốn tìm một biểu cảm nào đó từ khuôn mặt kia, nhưng càng nhìn chỉ thấy một ánh mắt lạnh nhạt, một nụ cười khó hiểu.

"Ngươi cười cái gì?"

Cậu không nói lời nào, quay lưng bước về phòng. Anh cho đám thị vệ ngăn lại, giọng nói đều đều có chút tức giận: "Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời? Coi thường bản Thái Tử? Ngươi đã như cá nằm trên thớt, tốt nhất nên an phận thì hơn."

"Về phòng." Nói nhiều cũng mệt mõi.

Bỏ mặc mấy thanh đao đang vây quanh, cậu đi nhanh qua. Anh nhìn một lúc lâu, không biết thế nào mà đi theo cậu tới tận phòng.

Khoảng một thời gian ngắn, hai người nghiêm chỉnh ngồi đối diện nhau. Cậu nhắm mắt: "Ta có chút mệt. Muốn nghĩ ngơi."

"Ta... Ta biết ngươi đang rất hận ta. Nhưng mà ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc đó, chỉ còn cách đó mới giúp ta dễ dàng có được Khải quốc. Ta... biết! Lúc này ta nói lời này rất vô liêm sĩ, nhưng vì gian sơn này, ta tình nguyện."

"Ngươi không chỉ vô liêm sĩ mà còn khốn nạn. Lừa gạt người khác mà là bất đắc dĩ? Sau này ta lừa ngươi cho khác giết chết, chắc ta cũng bất đắc dĩ."

"Ngươi..." Tuấn Khải quát lớn. Sau đó mới nhàn nhạt nói: "Dù sao ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ hù dọa thế thôi. Chừng nữa đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây an toàn."

"Ta nên cảm thấy ngươi quá tốt? Bớt giả mèo khóc chuột đi. Ngươi lừa dối hoài không mệt mõi à?" Cậu liếc mắt nhìn, cảm giác cái nhìn của cậu lạnh tới thấu xương.

"Ta tốt như thế mà ngươi còn không biết hưởng?"

"Cả đời này ta cũng không cần ngươi tốt với ta."

"Ngươi.." Lặng một lúc lâu, anh cười nhạt: "Ngươi thích ta đúng không?"

Cậu mím môi, nhìn cũng không nhìn: "Đúng đấy."

"Hừ! Ta biết trước mà, ngươi đúng là bệnh hoạn. Đáng lẽ lúc trước ta không nên hy sinh như vậy. Không nên...."

"Bốp"

Cậu vươn tay đánh anh một cái. Mặt lệch sang một bên, anh tức giận nhìn cậu.
Bàn tay cậu run rẩy. Là do cậu không kiềm chế được, đến cùng cậu vẫn bị cười nhạo.

Thì ra, anh ghét cậu đến vậy.

"Bốp"

Tiếng vang thật lớn như đánh sâu vào trí óc mỗi người. Cậu ngẩn đầu nhìn anh, khóe mắt đỏ ngoe, bên má còn inh năm dấu tay, khóe môi rỉ máu đỏ thẳm.

Anh im bật thu cánh tay lại: "Là ngươi quá phận trước. Ta chỉ nói sự thật thôi. Khi trước, ta không nên hy sinh mình mà ân ái với ngươi. Ghê tởm chết ta rồi, mỗi lần nhớ lại là ta cảm thấy gớm giếc. Ngươi còn lấy quyền gì mà đánh ta? Ta nghĩ, tốt nhất ngươi chết đi thì hơn."

Anh tức giận quay người đi rồi đóng sập cửa lại. Cậu run rẩy lấy bàn tay áp má.

Đau!

Má như bỏng rát tạo cảm giác không biết là hư hay thực.

Cậu ngẩn đầu cười nhạt. Cậu sao phải xa vào lưới tình?

Lại càng nói, lòng người sao lạnh lẽo quá?

[Hết Chương 3.11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro