3.12: Đời ai mà ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời có sấm chớp nhưng lại không mưa. Cậu nhìn một lúc mới hỏi hệ thống: "Anh có chuyện bất an. Em thì sao?"

"Bíp... Sắp tới tình tiết quan trọng rồi."

"Anh chết à?"

"Không phải! Nữ chính gặp nạn. Nam chính làm anh hùng cứu mỹ nhân từ đó mà nên chuyện tình ướt ác."

"Ừ."

"Bíp... Chủ nhân cũng đừng quá buồn."

"Em nghĩ xa rồi. Anh sao lại buồn chứ?"

Hệ thống cũng không nói thêm. Có nhiều lúc nó không hiểu rõ cảm xúc của con người, bởi vì chung quy nó vẫn chỉ là máy móc mà thôi.

Sấm chớp càng lớn, phía ngoài phòng có tiếng nói ồn ào, có tiếng bước chân dồn dập rồi cuối cùng là tiếng quát của Thái Tử điện hạ.

Cậu nhìn trần nhà, khẽ mỉm cười: "Có phải qua tình tiết này chính là cảnh anh chết?"

"Bíp .... Dạ phải! Em nghĩ anh nên tìm cách trốn nhanh lên. Hiện tại giờ là cơ hội tốt, bởi vì Thái Tử điện hạ đã chạy ra khỏi hoàng cung, anh sẽ thoát ra một cách dễ dàng."

"Đường nào ra khỏi cung nhanh nhất?" Cậu mở cửa ngó đầu ra ngoài, nhìn quân binh chạy một mạch qua khu Đông gần đó.

Bản thân cậu cũng muốn chạy hướng đó cho gần nhưng mà sẽ đụng mặt nhiều người và nguy hiểm hơn là bị bắt lại.

Cậu biết bây giờ cũng chẳng ai để tâm đến cậu. Nhưng phòng bị trước vẫn hơn.

Đắng đo một chút, cậu ngồi im trong phòng, hơi nhíu mày suy tư: "Anh nghĩ mình nên đi hướng Tây. Nơi đó là nơi canh gác nghiêm ngặt nhưng với tình trạng hiện giờ, có lẽ cẩn thận một chút sẽ thoát ra an toàn."

"Bíp... Bây giờ có lẽ Thái Tử điện hạ đã ra khỏi phủ của mình. Đợi binh lính qua hết một lượt, chúng ta bắt đầu đi."

"Được."

Tính toán là một chuyện mà thực hiện lại là một chuyện khác.

Khi tính toán đều trên ảo tưởng và chưa túng vài tình huống phát sinh thì chuyện làm cậu và hệ thống bị bắt lại là không thể nào không xảy ra.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cậu trốn trốn tránh tránh đi hết dãy hành lang này đến dãy hàng lang khác, mọi thứ im ắng tới đáng sợ.

Lâu lâu cậu mới nhìn thấy vài binh lính, những binh lính này cũng không để ý xem có ai trốn thoát hay không, họ chỉ dạo một vòng là đi về.

Thầm tra hời hợt như vô tình lại như cố ý.

Cậu lướt qua từng dãy hành lang rộng, nhìn sấm chớp cứ chớp lóe trên trời, cậu càng muốn thoát khỏi đây.

Tuy rằng có nhiều thứ còn vấn vương nhưng chung quy cũng chẳng ai cần thứ tình cảm của cậu.

Cậu lưu luyến chi cho mệt thân.

Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa đi nhanh. Một lúc sau, binh lính rần rần chạy đến, giọng nói yếu ớt mà kkên cường của nữ chính vang lên: "Không cần để tâm đến ta. Các ngươi mau đi cứu Thái Tử điện hạ. Ngài ấy ở khu phía Đông. Vì có thích khách đột nhập, ngài ấy vì cứu ta mà đang đánh với tên thích khách. Mau... mau cứu Thái Tử."

Binh lính gật đầu, chạy một mạch về khu phía Đông. Cậu ngây ngẩn trốn trong bụi cây, cảm thấy gặp nữ chính ở đây có chút không đúng.

Tuy nhiên, cậu cũng không rõ nó sai ở chỗ nào. Có lẽ cậu đọc kịch bản không kỹ lắm.

"Bíp... Nữ chính theo nguyên tác là ở Đông Cung với Thái Tử. Lúc đó Thái Tử giao đấu với thích khách, nữ chính bị thương vì đỡ kiếm cho nam chính. Nhưng mà lúc đó, cô ta vẫn ở Đông Cung, khả năng xuất hiện ở đây là hoàn toàn không xảy ra. Tóm lại, nữ chính có vấn đề."

"..."

Cậu còn chưa kịp bình luận lời hệ thống nói. Nữ chính lúc này thân thể thương tổn liền bình thản đi lại, vết máu chảy dài như không may mảy tổn thương.

Mắt nữ chính tối sầm: "Hừ... Nam chính gì đó sao lại không yêu ta? Thế thì ta đành giết chết ngươi."

Thiên Tỉ như mù xa mưa, nữ chính hắc hóa trong truyền thuyết? Vì yêu mà sinh hận?

Hay là có vấn đề gì?

"Bíp... Chủ nhân! Có chuyện xấu rồi."

"Làm... làm sao?" Cậu hơi run rẩy, bởi lẽ cậu thấy nữ chính sai quá sai với nguyên tác rồi.

"Mỗi câu chuyện sẽ có rất nhiều lần cải biên lại và mỗi lần cải biến nhân vật chính của thế giới sẽ thay đổi trí nhớ. Nói đúng là xóa hết trí nhớ, chỉ để nhân vật tự diễn biến theo kịch bản cho sẵn. Còn nữ chính này vẫn giữ trí nhớ của lần cải biên trước, cho nên cho ta biết rõ kịch bản. Biết rõ mình ra sao, thế nào. Lại càng biết, anh mầm gây họa."

Lời hệ thống vừa dứt, nữ chính "hiền lành, trong sáng" đã lấy ra một mật thư.

"Haha... Với lá thư này mà mình vừa giả. Thế nào tên Thiên Tỉ chết tiệt kia cũng chết. Nếu như Hoàng Thượng Khải quốc từ con lấy nước, thử nghĩ Thái Tử có giết chết hắn không? Ha ha ha .... Hắn chết rồi thì Thái Tử còn thương nhớ ai, ngoài ta nữa? Thái Tử chỉ là của ta!"

Vang vọng, tiếng cười đinh tai gai óc, lời nói tựa như thuốc độc gậm nhắm lấy trí óc của người nghe.

Cậu trầm mặt. Ngay từ đầu Thái Tử gì đó nào có thương nhớ cậu?

Nữ chính là nữ phụ độc ác? Đời đâu ai mà ngờ !

Cậu nghĩ một lát, đột nhiên bước ra khỏi bụi cỏ. Hệ thống cảnh báo inh ỏi, cậu mặc kệ mà bước ra.

"Ta nghe hết rồi. Tiện nhân!"

Lần đầu tiên mắng người cũng thú vị lắm!

Hệ thống cứ "tích tích" ngăn chặn hành vi tìm chết của cậu. Nhưng cậu vẫn không nghe, chết sớm hay muộn cậu chẳng quan tâm nữa.

Cậu muốn thoát khỏi đây, nhất là người đó.

[Hết Chương 3.12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro