3.13: Đuổi giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Nữ chính - Du Tiểu Tâm quát lớn, mắt trừng nhìn xung quanh. Khi chỉ thấy một mình cậu, nữ chính thở phào: "Thật may mắn! Hôm nay ngươi lại tự tìm chết."

"Ý gì? Mọi lời ngươi nói ngoài ta còn có người khác. Ngươi mạnh miệng như thế làm gì?" Thiên Tỉ cười mỉa mai, dù lời nói sạo của cậu rất nhiều lỗ hỏng. Tuy nhiên, cái gương tràn đầy tự tin cùng khinh miệt của cậu đã khiến Tiểu Tâm lo lắng.

"Ngươi nói nhảm cái gì? Đừng có đùa với ta. Ở đây, ngoài ta thì chỉ còn ngươi. Ngươi kêu ai ra cứu ngươi?" Tiểu Tâm mạnh miệng quát, lời nói chột dạ kia khiến cậu cười nhạt.

"À! Ta không nói, chắc ngươi cũng rõ. Mà dù nơi đây chỉ mình ta, dựa vào ngươi, ngươi làm sao giết ta? Mơ tưởng!" Cái giọng cao cao tại thượng tự cho là đúng kia khiến Du Tiểu Tâm nghiến răng nghiến lợi.

Cô ghét bỏ mà cười lớn: "Ta giết ngươi, như giết một con kiến. Một người biết võ công như ta, ngươi có thể thoát?"

Lại là một nhân vật chính được thiết lập bàn tay vàng. Ôi mẹ ơi! Chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

Cậu âm thầm đổ mồ hôi, mắt hơi nhíu lại: "Thật là khá bất ngờ đó. Ngươi có biết 36 kế hay không?"

"Cái gì?" Tiểu Tâm nhíu mày, khẽ liếc nhìn cậu.

"Ta đây bổ túc cho ngươi, thật ra thượng sách mà ta muốn chỉ ngươi chính là 36 kế, chạy là thượng sách." Nói xong, cậu một mạch co giò mà chạy. Ngay ban đầu cậu cả gan xông ra là chờ Thái Tử điện hạ đi qua đây, cho nên cậu mới cam tâm tình nguyện ra giữ chân tránh cô đi mất.

Nhưng mà theo tình hình hiện tại, cậu mà ngồi chờ thì cái đầu sẽ bay mất. Tính mạng bị đe dọa, cậu cũng chẳng màn thế sự.

Dù biết chết cậu sẽ qua thế giới khác. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn cứu sống nguyên chủ để được quay lại thế giới thật.

Đích đã gần tới, cậu không bỏ qua đâu.

Chạy một mạch từ phía này sang phía khác. Ngay lúc này, cậu chạy ra khỏi cung, cảm thấy nữ chính vẫn kiên trì mà chạy theo.

Cậu vừa ngoáy đầu nhìn vừa chạy băng băng. Cậu phải bảo toàn tính mạng của cậu.

Lúc này, nữ chính đột ngột ngừng lại, lấy dao nhỏ giấu ở trong lưng quần ra. Cô xé quần áo cho rách bơm sau đó lại rạch một vết thương lên cánh tay.

Bộ dạng chật vật ban đầu nay càng chật vật hơn. Đợi đến khi Thái Tử chạy tới nơi, nhìn thấy bộ dạng của Du Tiểu Tâm liền nhíu mày thương tiếc: "Ngươi... sao lại bị thương?"

Thân thể Tiểu Tâm nghiêng ngã vào lòng Tuấn Khải. Anh vươn tay ôm lấy: "Ai làm?"

Hơi thở nữ chính gấp gáp, gương mặt tái nhợt lấy tay che vết thương: "Là... là Tứ Hoàng Tử Khải quốc muốn trốn. Ta .. ta muốn ngăn hắn... hắn... hắn lấy dao nhỏ này đâm ta. Hắn... hắn gần như muốn giết ta... Cũng may... ta..."

Chưa nói hết lời, Tiểu Tâm ngất xỉu. Vương Tuấn Khải gương mặt âm trầm đưa Tiểu Tâm về phòng của nàng.

Anh liếc mắt nhìn phía xa, giọng nói lạnh nhạt mà đầy đáng sợ: "Triệu tập binh lính bắt lấy tên đó cho ta. Có chết thì cũng phải mang xác về cho ta."

Quát lớn một tiếng, quân lính vâng lời rần rần chạy đi. Anh đặt Tiểu Tâm lên giường rồi an bài cung nữ chăm sóc.

Bản thân anh lại lên yên ngựa. Anh chạy vùn vụt cùng đám binh lính kia, bắt lấy cậu, không cho cậu thoát.

Lúc nãy khi ôm lấy Tiểu Tâm, anh nhìn thấy mật thư của Hoàng Thượng Khải quốc gửi đến.

Mặt mày anh càng tối sầm, thì ra ông ta đã bỏ mặc cậu rồi. Anh thấy chi bằng mang cậu về, giết trước mặt công chúng, xem thử Khải quốc phát điên thế nào.

Nghĩ thôi, anh cũng thấy hài lòng. Chạy một mạch ra khỏi kinh đô phồn hoa, chạy tới bìa rừng hoang vắng.

Một đám binh mã chạy nhanh lao về phía trước, cậu đang chạy mệt mỏi quay về phía sau.

Chưa kịp nhận thức rõ là gì, từ trên cao có người đạp trúng vào lưng cậu.

Cậu lăn mấy vòng trên đất, đầu choáng váng mà bò ngồi lên.

"Trốn nữa đi!" Giọng nói băng lãnh khiến người cậu khẽ rung.

Ngước mắt nhìn thấy anh trước mắt, thế giới liền như ngừng thở.

Cậu ngồi dậy: "Bắt lại?"

"Ngươi nghĩ sao?" Lúc này, chỉ có mình Tuấn Khải đối diện với cậu.

Bởi vì đám linh kia vẫn còn chưa chạy đến. Anh không biết mình hưng phấn vì bắt cậu lại giết chết cậu hay đơn thuần chỉ chờ mong trối cậu lại bên người.

Anh không rõ, mình đối với cậu là loại cảm xúc gì.

"Ta từng nghe nói, Hoàng Đế chưa từng yêu thật. Lúc đó, ta đâu tin. Từ khi gặp ngươi ta mới tin. Ta biết, ta ngốc tới mức nào."

"Ngươi biết không? Ta chưa từng yêu ai bao giờ. Ta cũng chẳng biết một người sẽ chờ đợi, hy vọng người đó cũng như mình. Ta thấy mình như kẻ hề. Yêu lấy một người không nên yêu, dành niềm tin vào những thứ huyền ảo. Ta từ đầu cảnh giác rồi gở bỏ cánh giác rồi mới biết mình bị phản bội."

"Nỗi đau đó ... khiến ta như sụp đổ. Ta tin ngươi, ta chưa từng muốn tranh đoạt cái gì, cũng chưa từng muốn dính dáng tới cuộc tranh giành gì. Nhưng mà, ngươi sao lại chọn ta?"

"Ta dễ lừa? Ta tin người? Ta không đáng giá hay không là cái thá gì nên ngươi muốn làm gì thì làm?"

"Ngươi là đồ khốn nạn, bỉ ổi. Ngươi ... ngươi làm ta yêu ngươi... rồi lại bỏ rơi ta.. Ta dễ lừa.. nhưng ta cũng biết đau. Đùa giỡn như vậy, ngươi vui lắm đúng chứ?"

Mắt cậu đỏ au, có thứ gì đó đang đau đớn kịch liệt. Cậu mệt lõi lắm rồi. Ngay từ ban đầu, cậu không nên tin tưởng anh, không nên xem trò đùa là thật, không nên yêu người không nên yêu.

Cậu đúng là vừa tội mà. Do cậu tự làm tự chịu thôi.

Tuấn Khải ngây người nhìn cậu, anh không biết nói gì và cũng không dám nói.

Người kia, khiến tim anh như nhói lên. Có cảm giác trái tim kịch liệt đau đớn.

Thì ra, cậu yêu anh thật. Trò đùa của anh, cuối cùng là để làm cái gì?

Anh vươn tay muốn ôm lấy cậu, nhưng mà cánh tay chỉ dừng lại không trung.

Lúc đó, thế giới như ngừng quay, không khí ngưng trọng. Tròng mắt anh co thắt, trái tim co thắt lại.

"Thiên Tỉ !!!" Giọng nói vang vọng cả khu rừng và dưới vách núi kia.

Cậu mỉm cười ôm lấy trái tim: "Cuối cùng, anh trốn tránh. Anh hèn thật."

"Bíp...."

Thả thân người xuống vách núi cheo leo, cậu chờ đợi cách chết tàn nhẫn nhất.

Tuấn Khải đứng im nhìn xuống, bản thân run rẩy.. 

Có gì đó, đang rĩ máu!

[Hết Chương 3.13]

P/S: Hai chương cuối ngược công. Thế giới thứ 4: ABO, thịt 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro