3.14: Chờ ngươi, dù chết vẫn chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách tí tách."

"Hoàng Thượng! Mưa rồi! Hay ngài vào trong kẻo lại sinh bệnh." Tổng quản thái giám mặt mày đầy lo lắng mà hơi lên giọng khuyên nhủ.

Mí mắt Tuấn Khải khẽ chớp, cả gương mặt toàn nước mưa. Hơi nghiêng người: "Ngươi vào trong đi."

Ý của y là vẫn đứng đó. Từ nơi cao nhất ở một tửu lưu kia, y chờ một bóng dáng có lẽ sẽ không bao giờ trở về.

Lúc nhìn thấy người kia biến mất khõi tầm mắt. Y như chết lặng.

Làm sao bản thân chẳng thể nào cử động? Khi đó, sao lại không thể cứu?

Y rất muốn nhảy xuống, nhưng rồi vẫn ngồi im nơi ấy. Cảm xúc hỗn độn cũng không thể làm y mất trí.

Bản thân không thể chết nhưng lại muốn lao mình xuống khe núi, muốn ôm lấy người kia, cứ thế mà chết theo.

Tuy nhiên, lý trí vẫn không biến mất kia không cho y làm điều đó.

Y chỉ có thể ôm lấy nỗi trách móc hằng đêm.

Thì ra, người đó quan trọng với y đến thế. Giờ mới biết, đã muộn.

Đã quá muộn rồi !

Cơn mưa trút xuống khiến thân người ướt đẫm. Biết rõ có chờ cũng chẳng ai quay về nhưng rồi vẫn không ngừng chờ.

Sao bản thân cứ ngây dại như thế?

Sao phải tự hành mình đến thế?

Y mỉm cười ngước nhìn trời cao, trái tim co rút mãnh liệt: "Ngươi có ở nơi đó, chờ ta?"

Đau khổ vì sai lầm. Bản thân y từ sai lầm này đến sai lầm khác tổn thương cậu.

Y không biết khi y muốn giữ cậu lại, muốn tha mạng cho cậu. Là vì luyến tiếc cậu, yêu thương cậu, không muốn mất cậu chứ đâu phải là ghét bỏ hay thương hại.

Tuấn Khải cười nhạt. Y ngu thật, cả đời tự cho mình thông minh. Trong tình yêu lại khờ dại tổn thương người khác nhiều lần.

Y đáng chết lắm mà.

Thì ra khi đã có cả giang sơn mà y muốn nhưng lại thiếu người cùng hưởng thụ. Mọi thứ chỉ là hư vô.

Quyền lực cách mấy, người kia cũng nào bên y?

Mắt khẽ nhắm, Hoàng Đế Z quốc ưu thương mà ngồi nơi đó. Chờ thân người ướt đẫm.

Từ sau đó, Hoàng Đế vẫn như vậy. Hằng ngày lên triều rồi lại đọc tấu chương.

Hành trình làm việc cứ tới cứ lui như thế.

Dưới sự cai tri Hoàng Đế đất nước thái bình, ấm no không lo cái ăn cái mặc.

Nhưng mà điều khiến văn võ bá quan lo lắng là Hoàng Đế không tuyển thê thiếp. Hậu cung 3000 người lại chẳng có ai, điều này khiến người người vừa lo vừa tức.

Lo ở chỗ, Hoàng Đế sau này rồi lấy ai để truyền ngôi. Mọi người biết chuẩn bị theo ai trước đây?

Còn tức ở chỗ, các nhà quyền quý dầu gì cũng có con gái. Nếu Hoàng Đế một chút cũng không để mắt, có con gái mà cũng chẳng thể nhờ giả, điều này làm lòng người khó chịu.

Dù có nhiều người có ý muốn y tuyển tú nữ vào cung, nhưng y chỉ liếc mắt rồi không màn tới.

Dù có tuyển thì y cũng chẳng đụng tới. Ngoài người kia, ai cũng xấu xí, không vừa mắt Hoàng Đế.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, Hoàng Đế bây giờ cũng đã không còn trẻ. Tuy nhiên, y vẫn một mình cô đơn.

Người dân nơi này, ai mà chả biết Hoàng Đế thương nhớ một người. Sau khi xử lý tấu chương, Hoàng Đế lại đến lầu cao, ngồi tại nơi cao nhất, nhìn sang dãy núi kia. Gương mặt không một tia cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đậm ưu thương.

Người dân đã từng phỏng đoán là ai, nhưng mà vẫn không thể biết được.

Người kia, thật bí ẩn.

Năm Hoàng Đế 60 tuổi, y băng hà.

Y chết một cách đột ngột khiến người bàng hoàng. Nhưng rồi, cũng chẳng gì đáng lo.

Thời gian mấy năm trước khi Hoàng Đế băng hà, y đã lựa chọn một số người ưu tú trong gia tộc để đào tạo thành Hoàng Đế kế nhiệm. Sau đó, cũng đã chọn được.

Lúc đó, thân thể của Hoàng Đế cũng không còn khỏe mạnh, bởi vì y cũng không muốn chuyên tâm chữa trị.

Y nghĩ, cuối cùng y cũng đến gần người đó rồi.

Hơn 40 năm thương nhớ, chờ mong, hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Y từng ao ước sẽ gặp thiếu niên thanh tú kia một lần, nhưng rồi đó chỉ là hảo huyền.

Người kia, chết thật rồi. Là vì y mà chết. Mỗi lần nhớ lại, không lần nào y thoát khỏi dằn vặt. Nỗi đau này thấm thía tới khó tả, nó ăn sâu vào da thịt, cứa nát trái tim và mang lại cảm giác cùng cực.

Trước khi chết, y nhìn thấy cậu. Cái nụ cười đầy thẹn thùng, đôi mắt ướt ác chứa đầy nước mắt, còn có gương mặt đỏ au.

Là do y mà cậu mới khổ sở đến thế. Y nhớ, cậu từng thỏ thẻ với y, đừng lừa cậu, cậu dễ tin.

"Thiên Tỉ...!"

Hoàng Đế gọi tên của người đó nhiều lần, bàn tay muốn vươn tới ôm lấy người trong ảo mộng kia. Nhưng rồi lại bất lực đến lạ.

Hoàng Đế suy kiệt hơi thở, tay vẫn vươn về phía trước, miệng mấp mái tên người kia, mắt mở to với thứ chất lỏng trong suốt.

Y chết không nhắm mắt, chết trong tuyệt vọng mà không thể quay đầu.

Sau khi Hoàng Đế chết, đất nước lại một trận thay đổi. Nhưng mà đối với người dân Z quốc, ai cũng biết Hoàng Đế Vương sống anh minh lỗi lạc, lại có tài năng vô hạn, y yêu một người, chờ người đó mấy chục năm và chết không nhắm mắt trong đau thương.

Câu chuyện buồn đó vẫn cứ thế lưu truyền.

[Hết Chương 3.14.]

Tiêu Ngân: Hết thế giới thứ 3 rồi nha. Các bạn cảm nghĩ ?

Giải thích thế giới thứ 4 một chút: ABOmột thể loại Thịt văn Sinh tử văn. Thể loại này chia giới tính thành 6: Alpha nam, Alpha nữ, Beta nam, Beta nữ, Omega nam, Omega nữ.

Nói trước, tớ không viết Sinh Tử nên đừng chờ mong. tớ cực ghét thể loại này. Còn chương H tớ viết cho mấy bớt than ABO không H ^.^

ABO tương lai đa số các truyện thể loại này đều tên tiếng Anh. Nhưngtớ không biết đặt tên Tiếng Anh sao cho oách. Với lại khi viết tên như thế rất khó khăn nên tớ sẽ giữ nguyên tên nha. Khỏi đặt tên.

P/S: Lịch up chương: Các ngày trong tuần trừ Thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro